Cô đã tính toán Bát tự ngày sinh của Dư Duyên, nhưng cô quên mất…
Võ Tiểu Tứ nói Dư Duyên đã đợi cô trước cửa rất lâu, có lẽ là muốn cùng cô đón sinh nhật…
Nhìn Dương Miên Miên cúi đầu, Dư Duyên bỗng đưa tay xoa nhẹ tóc cô, giọng trầm trầm: "Không phải như em nghĩ đâu, anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật."
Anh chỉ là nhớ cô thôi.
Có lẽ do hôm nay mưa to gió lớn, anh đặc biệt nhớ mặt trời nhỏ của mình.
Võ Tiểu Tứ đứng ở cửa nhìn vào phòng 404, mắt mở to. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Dương Miên Miên ngoan ngoãn nhu thuận như vậy.
Phải chăng đây là điều người ta gọi là "bách luyện cương hóa thành nhu chỉ", thép đã luyện trăm lần cũng có thể biến thành chỉ mềm?
Võ Tiểu Tứ giơ ngón cái lên với Dư Duyên, nhưng khi thấy Dương Miên Miên bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, ….
Mẹ ơi, ôn nhu nhu thuận gì đấy đều là giả dối hết!
Võ Tiểu Tứ lập tức rụt tay lại, chạy vội vào phòng mình.
Dương Miên Miên im lặng cúi đầu, kéo tay Dư Duyên vào phòng.
Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại, cửa phòng 403 bên cạnh khẽ mở hé, Võ Tiểu Tứ nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng lão đại và Dư Duyên đâu, hắn không nhịn được mà nở nụ cười.
Người ta đều có đôi có cặp, Giáng Sinh sắp tới rồi, hắn cũng muốn có bạn gái.
Thời tiết này rất thích hợp để hẹn Giả tiểu thư ra ngoài ăn tối…
Võ Tiểu Tứ đóng cửa, lấy điện thoại gọi cho bộ phận chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/504629/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.