''Con muốn hỏi chuyện về ba và mẹ sao ? nhưng chuyện này không được ''-Trần lão gia thở dài nói với tôi''Vậy thì thôi tôi cũng chẳng ép ông nhưng nếu chưa biết sự thật thì tôi sẽ không bảo giờ về nhà ông dù ông có phá nhà hay mẹ tôi bị đuổi việc tôi cũng không bước vào Trần gia''-Tôi nói rồi quay ra phía cửa đã có mấy người mặc đồ đen tiến gần .
''Cạch''-Chân tôi giẫm lên cái ván trượt .
A ha quên mất tôi đi đến đây bằng ván trwotj mà tôi đang ngồi gần cửa sổ cái cửa sổ to gần bằng bức tường chỉ cần phá cửa kính r alaf được thôi kệ học kiễm thuật rồi chỉ có phá kính mà không được thì quá tầm thường.
Tôi đẩy cái ghế ra tay nhấc chiếc ván trượt
''Choang choang''-Tôi chầm ván trượt nhảy qua cửa sổ cái kính vỡ tan tành .Đặt chân lên ván trượt cứ tiếng về phía trước .Tôi giẫm chân thật mạnh để cái tức được giải toả người tôi đang tức điên lên 1 là vì chuyện của Trần lão và mẹ tôi chuyện thứ 2 là cái thằng ngồi cạnh giám lừa tôi là có người ở trường hoàng Gia thi đỗ bằng điểm tôi vào trường.
Grừ thằng Khánh Nam chó chết dám lừa tôi tôi giậm chân thật mạnh cứ tiếng về phía trước . Tôi ngoảnh đầu lại mấy xe ô tô đuổi theo tôi Bây giờ tôi còn không biết tôi ở đâu cứ phóng đại đi tí nữa mò đường về .
''Á tránh ra ngay ''-Tôi nhìn phía trước đó là Ngọc Vy Vy bạn trong lớp tôi cô gái đó đang đi ra giữa đường
''Gia Linh cậu ...''-Vy Vy chưa kịp nhìn tôi đã đâm thẳng vào nhỏ ta .
Chết tiệt cái con nhỏ này muốn chết hay sao mà không tránh ra tôi cố đứng dậy nhưng chân tôi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-lanh-lung/591318/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.