Tôi đi bộ được 30 phút rẽ qua 3 con ngõ thì hình như đường vẫn giữ nguyên .Trời ơi sao mà lắm đường thế không biết, rõ dàng lúc nãy đã đi qua đây rồi sao bây giờ vẫ ở đây ! Biết thé vừa nãy gặp cái thằng Khánh Nam kìm cơn giận nhờ nó dẫn về cho rồi mới tính sổ với nó . Sao mà mình ngu thế nhỉ lúc nãy làm như vậy có phải tốt hơn không! Bây giờ quá muonj rồi , con đi lạc tận 30 phút rồi . Bây giờ phải làm sao ?''Mẹ ơi''-Tôi mãi mới nghĩ ra cách gọi điện cho mẹ để hỏi đường . Tay cầm điện thoại mà run bần bật vì sợ mẹ mắng cho một trận
''Sao vậy''-Mẹ tôi đầu dây bên kia đáp
''Con đi lạc đường ạ''-Tôi cố tỏ ra vui vẻ
''Lạc đường ?''-Mẹ tôi nghe xong chắc mặt tối sầm lại giọng lạnh nói vs tôi
''Vâng từ nhà Trần gia đi thẳng nhưng con đi bị lạc đường''-Tôi nói nhỏ
''À con chịu khó đi bộ nha , ở đó không có điểm xe buýt mà ván trượt của con đâu?''-Mẹ tôi hỏi
''Hihi lúc con trốn ván trượt đâm vào nhỏ thế là bị mấy người Trần gia bát đi ván có cần đâu''-Tôi đáp vui vẻ
''Ôi cái con nhỏ này sao mẹ lại sinh ra con cơ chứ ? Nhiều lúc sao ngu vậy hả''-mẹ tôi nói
''Đấy không phải ngu mà là chân con bị thương vả lại đi không được nhiều ''-Tôi đáp
''Thôi được mẹ không cãi với con . Con quay lại nhà Trần gia mẹ sẽ đến đón ''-Mẹ tôi nói
''Không''-Tôi đáp ngay chỉ nghe cái tên Trần gia là tôi sẽ không bao giờ đi đến đó nữa
''Vậy con chờ mẹ nhé , mẹ khác tìm con''-Mẹ tôi nói rồi cúp máy.
Tôi mở điện thoại định vị vị trí tôi đang đứng nó cách thành phố 4 km tôi mà đi bọ được là thàn đó
''Nè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-lanh-lung/591321/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.