Tôi bực quá ném cuốn tiểu thuyết xuống, tắt điện , trùm chăn và…. Đi ngủ chứ tôi ngồi đó mà bực mình thì được gì cơ chứ !!!
Sáng hôm sau , sân trường lúc 8 giờ nhộn nhịp hẳn lên , tất cả các lớp đang chuản bị cho buổi bán hàng tối nay , lớp nào có doanh thu cao nhất sẽ được thưởng vì vậy nên ai cũng cố gắng làm tốt . Còn tôi , bây giờ tôi đang ở đâu?? Cùng xem nhé !!!
‘’ Zzzzzzz…zzzz…zz’’ Tôi vẫn đang ngủ ngon , cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp mà nằm ngủ (trong khi các bạn ở lớp đang bân rộn chuẩn bị .).
‘’ Trần Gia Linh , dậy mau’’ Một giọng nói hét ầm lên làm phá vỡ giấc ngủ ngon của tôi .Đang chìm trong mọt thế giới yên bình đột nhiên tên mình tôi choàng tỉnh dậy . Tôi cố gắng để mở đôi mắt mình ,và cố gắng nhìn người gọi tên tôi .
‘’ Trần Gia Linh dậy mauuuuuuuuuuuu’’ tiếng hét đó càng to hơn
Tôi mở mắt ngẩng đầu lên một tírồi nghiêng đầu nhìn bóng người ở cuối giường đang đứng gọi tên mình
‘’SAo zậy??’’ Tôi cố gắng hỏi
‘’ Trần Gia Linh dậy mau’’ Tiếng hét lại vang ầm lên . Hừ tôi hỏi mà không trả lời sao??? Tôi bực mình với cái cẩm giác đang muốn ngủ mà bị thức giấc , liền cầm gối nằm úp mặt xuống lấy gối bịp tai lại mặc cho tiếng hét càng ngày càng to.
Và rồi cuối cùng không chịu nổi được tiếng hét , mặt tôi đằng đằng sát khsi nhìn về phía cuối giường .Kẻ nào ?? kẻ nào to gan dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-lanh-lung/591413/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.