Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong, cô lấy túi đồ ra về
"Nè, Hoshi"-Kelvin
"Hả"-Hoshi
"Sao hôm nay bà lạ vậy"-Kelvin
"Đừng để ý đến tôi"-Hoshi
Cô trả lời câu hỏi của Kelvin nhưng đầu óc vẫn ở trên mây, đi được một đoạn, cô bỗng dưng nói với Kelvin
"Kelvin, ông cứ đi trước đi, tôi có việc, với lại bảo tôi hôm nay nghỉ việc nha"-Hoshi
Cô nói xong liền chạy với vận tốc ánh sáng, không để lại chút dấu vết khiến Kelvin phải định hình lại mất 30 giây mới biết cô nói cái gì
Cô chạy nhanh nhất có thể đến trường, chạy thẳng lên phòng hội học sinh. Đứng trước cửa, tay cô giơ ra toan gõ cửa thế nhưng cô lưỡng lự rụt tay lại
'Liều một phen vậy'
Cộc cộc
"Mời vào"
Cô mở cửa đi vào, đến trước bàn làm việc của hội trưởng hội học sinh
"Reiji-senpai, làm ơn hãy cho em biết cô nhi viện Sakura ở đâu"-Hoshi
.........
Tại tiệm bánh
Ngẩn ngơ làm việc, cô không để ý rằng điện thoại mình đang đổ chuông, phải để Sakura nhắc cô mới trả lời điện thoại
"A lô"
("Nghe nói cô làm ở Sweet bakery(tiệm bánh của Kumo)?")
"V-vâng? Có gì không ạ?"
("Ở đó đi, tôi đến ngay")
Chưa kịp trả lời người bên kia đã tắt máy, cô nhìn vào điện thoại, bỗng dưng cô cảm thấy căng thẳng
.........
.........
Reiji bước ra từ chiếc xe limo màu đen, chỉnh lại chiếc áo khoác màu đen của mình (làm màu kinh) rồi bước vào sweet bakery
Mọi phụ nữ ở đủ mọi độ tuổi đều ngước nhìn anh vì hai điều
Thứ 1: vì do cao, dáng chuẩn (trừ Hoshi vì cô ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-mac-amnesia/2132585/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.