Mặc dù người của cô gần như là bị đánh nhừ tử và Haruko có khuyên cô là không nên đi học nhưng cô vẫn quyết định đi. Thế nhưng do người có thương tích nên mãi cô mới mặc xong đồng phục, tóc buộc lên cũng khó khăn. Cũng may là do cô dậy sớm nên việc chuẩn bị đi học có kéo dài thì vẫn dư thời gian đến trường, cô cũng cầm theo vali của mình đi vì hôm nay bố mẹ Toshiro về nước nên cô sẽ chuyển về kí túc xá ở
"Xong rồi, giờ đi sớm để cất đồ thôi"-Hoshi
Cô kéo túi đồ của mình xuống nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn phần của mình, viết lời nhắn lên giấy ghi chú rồi đi ra khỏi nhà
Cô về kí túc xá của mình trước để cất đồ và cô thấy một bức thư ở khe cửa. Cô cầm bức thư giở ra đọc
"A-ai đã gửi cho mình bức thư này?"-Hoshi
Mặt cô tỏ vẻ tò mò và ngạc nhiên, cất bức thư vào trong cặp. Chạy nhanh đến trường cùng một đống suy nghĩ
Từ khi đọc được bức thư, thái độ của cô khác hẳn đi, trầm hơn, ít nói hơn và ngơ ngác. Đi thì không để ý phải hay trái, chỉ biết là cô cứ cúi mặt xuống đất nhìn suy nghĩ đăm chiêu. Cả nửa ngày học mà cô như một con người hoàn toàn khác
"Hoshi, Hoshi, ê, có nghe không vậy?"-Kelvin
Kelvin gọi lần thứ n nhưng cô mãi vẫn không nghe, tức quá anh đi đến gần cô, tay giơ lên đánh nhẹ vào đầu cô
"A, cái gì vậy, sao tự nhiên đánh tôi"-Hoshi
Cô xoa xoá cái đầu nhìn Kelvin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-mac-amnesia/2132587/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.