Từ sau khi vụ việc Nghĩa Đông và vài buổi hầu toà của Thượng Vĩ, dường như Vương Quân Hàm là một cái tên vô cùng đáng sợ, với tính cách quái gở và tâm tình khó đoán ám ảnh đến từng cá nhân trong hắc đạo nằm vùng lân cận.
Nếu không phải đã hứa với Nhạc Hy là không xuống tay với bất kì ai nữa, có lẽ anh đã một phát súng xuyên não hai tên kia rồi.
"Tiêu Vĩnh Hy?"
"Đại ca, Vĩnh Hy hiện tại vừa thành công đưa lô hàng Mx-22 qua cửa khẩu đất Pháp."
Lăng Hạo trả lời xong liền thấy nuối tiếc, bởi lẽ.. đây chính là lần cuối anh thông báo những sự việc như này tới Quân Hàm.
Từ đầu đến cuối chặng anh đều im lặng, bất giác lại nhớ đến ba chữ "Triệu Nhạc Hy".
Không biết từ bao giờ anh đã yêu cô đến vậy, chấp nhận từ bỏ cả một vĩ đại nền tảng Vương thị trong bóng tối chỉ để có nửa đời bình an còn lại.
Căn biệt thự tại Anh đơn giản mà toát lên vẻ thanh lịch, màu vàng kem ánh lên rực rỡ dưới tia nắng sớm, tựa như toà lâu đài trong truyện cổ tích.
Chiếc xe từ từ tiến vào trong, từ trong nhà đã lác đác hai ba cô hầu chạy tới, cung kính cúi đầu.
Đối với loại chuyện như cơm bữa này, Quân Hàm liền bỏ mặc mà trực tiếp lên lầu.
Mỗi bậc thang dường như theo nhịp thời gian trôi qua, mỗi phút mỗi giây đều đáng trân trọng.
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, thứ thu hút ánh mắt Vương Quân Hàm đầu tiên chính là thân hình nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nam-do-da-chet-roi/1665474/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.