Tôi vốn dĩ không nên được sinh ra, bởi lẽ tôi biết, bản thân là hậu quả của sai lầm mẹ gây ra. Năm ấy mẹ rất khó khăn khi nuôi tôi, không chỉ vì người đàn ông không muốn chịu trách nghiệm mà còn vì bị nhà ngoại: chính ba mẹ ruột ghẻ lạnh. Nhưng dù sao, bà vẫn cố gắng giữ tôi, mặc cho thiếu thốn tình cảm từ nhiều mặt.
"Tiểu Nhi ngoan nào, đừng khóc nữa, đừng khóc."
"Mẹ, tại sao con lại không có ba?"
"Nhi Nhi, ba phải đi làm xa, chắc sẽ về sớm thôi!"
"Tiểu Nhi, nín đi con."
"Mẹ, ông bà ngoại có phải hết thương chúng ta đúng không? Hức.."
"Không, không phải."
Từng ký ức về mẹ, luôn luôn sâu đậm trong tâm trí tôi mỗi khi tôi buồn và cô đơn, ánh mắt, nụ cười. Tôi nhớ mẹ, dẫu cho mẹ không phải là người hoàn hảo, nhưng đối với tôi, bà là duy nhất.
Năm ấy, mẹ bị tai nạn, vốn dĩ không đơn thuần chỉ là tình cờ. Bà nhìn thấy bóng dáng của ba tôi - Thượng Vĩ, người đàn ông vô tình, bỏ mặc máu mủ của mình, chắc do tôi không phải phận nam nhi chăng?
Ông ta dù thấy mẹ tôi chắn đầu xe vẫn sai người tiếp tục phóng đi, một cái ngoảnh đầu cũng không thèm cân nhắc?
Tất cả là do ông ta, mẹ tôi chết cũng tại ông ta? Hà cớ gì tôi phải gọi ông ta tiếng "ba"? Như vậy có đáng không? Khi mà người ta nói, công sinh thành không bằng công dưỡng dục? Ấy vậy mà Thượng Vĩ - loại hạ đẳng nhân cách ấy còn chẳng nuôi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nam-do-da-chet-roi/1665476/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.