Chạy đến địa điểm khách hàng chỉ định, Hạng Dư Khang không khỏi giương mắt nhìn tòa nhà to lớn ở bên ngoài cửa sổ.
“Ngân hàng Cường Thịnh” bốn chữ đột nhiên chiếu lên mi mắt người ta, thì ra tòa nhà trước mắt là nơi làm việc của Nhan Bá Nguyên, anh đột nhiên thấy tâm thần không yên.
Bốn chữ to kia không chỉ có chói mắt, cũng ép anh tới không thở nổi.
“Anh tài xế.” Giọng xa lạ từ sau truyền đến tai.
Thiếu chút nữa thì Hạng Dư Khang quên mất trên xe còn có người khách, anh nhanh chóng quay đầu nhìn người đàn ông trung mặc trang phục đi làm tiêu chuẩn,” Thật có lỗi, tổng cộng là hai trăm ba mươi nguyên, tiên sinh.” Anh cười tạ lỗi.
Người đàn ông trung niên từ trong bóp da rút ra ba tờ trăm nguyên giá trị lớn đưa cho Hạng Dư Khang,” Không cần thối lại!”
Hạng Dư Khang cười cầm tiền típ của xe riêng,” Cám ơn! A……” Anh phát hiện rõ ràng vị hành khách hào phóng này cũng không có ý định xuống xe.
Chưa đặt câu hỏi, thì người đàn ông đã rất nhanh chóng mở miệng giải đáp nghi hoặc của Hạng Dư Khang,” Không cần khách khí! Anh tài xế, ông chủ của tôi Nhan Bá Nguyên có việc muốn hỏi anh, mời anh đi theo tôi vào văn phòng một chuyến.”
Hạng Dư Khang sửng sốt một chút, mới nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên, rồi chậm rãi gật đầu đáp ứng.
Không biết vì sao, ngày hôm qua Nhan trạch tráng lệ vẫn không làm cho Hạng Dư Khang cảm thấy thấp kém, ngược lại tới nơi văn phòng trang nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nha-giau-theo-duoi-tinh-yeu/180786/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.