Chúc phúc đến chậm
Chung quy nó cũng sẽ tới
Đến lúc chúng ta thản nhiên yêu nhau – cả cuộc đời……
Nhan Bái Dung cùng theo Hạng Dư Khang rời khỏi nhà, trải qua một cuộc Hồng Môn Yến, tình cảm của hai người càng tăng lên, vui vẻ mà trở về chỗ thuê tầng năm.
Nhan Bái Dung đã quen đem chỗ ở của Hạng Dư Khang trở thành một căn nhà khác, vừa tới nơi này, thì lập tức cởi giầy, quần áo, thay T-shirt cùng quần bò thoải mái.
“Em đến giúp anh……” Cô thay đổi xong, thì lập tức hỗ trợ cởi quần áo cho Hạng Dư Khang.
“Được! Em tới giúp anh cởi áo sơmi.” Hạng Dư Khang ngẩng mặt, để cho Nhan Bái Dung thuận lợi cởi bỏ cúc áo trên cổ áo sơmi.
Nhan Bái Dung lấy bàn tay nhỏ bé vừa cởi bỏ từng cái cúc áo trên áo sơmi, vừa hỏi:” Khang, anh cảm thấy ba em như thế nào?”
Hạng Dư Khang nhướng mày một chút,” Nhìn ra được ông ấy là một chủ ngân hàng rất giỏi!” Nhan Bá Nguyên trầm ổn và khôn khéo, là một chủ ngân hàng thành công nhất định phải có điều kiện.
“Thật sự?!” Nhan Bái Dung thoải mái mà cười nhẹ, cô bắt đầu phát biểu kết luận quan sát buổi chiều hôm nay.” Em nói với anh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đoán không ra, sau đó em cảm thấy ba thoạt nhìn rất tán thưởng anh.”
Ý trung nhân có thể được người cha kính yêu nhất tán thành, làm cho cô thực vui vẻ.
“Tán thưởng …… Anh cảm thấy cũng không đến nỗi, nhưng thật ra bác trai không lấy gia thế chọn người.” Hạng Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-nha-giau-theo-duoi-tinh-yeu/180787/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.