Sau khi từ thành phố E trở về thành phố D, Vương Quân lại bắt đầu tất bật ngược xuôi giữa thành phố D và huyện B.
Chị cả liền nhắc: “Sao ngươi cứ phải đi đi về về suốt như thế? Bạn Vương Đẹp Trai của ngươi không chịu hoạt động gì à?”
“Ông ấy đến ngươi lại phải đi chỗ khác, thấy áy náy lắm.”
“Không sao, cưới tuần ta cũng mấy khi ở phòng đâu.”
“Vậy hả? Sao ta không biết nhỉ?”
“Cứ đến cuối tuần ngươi lại mất hút còn đâu…”
Cô ngại ngùng nói: “Tuần nào ông ấy cũng bắt ta phải đến.”
“Thế thì bao nhiêu tiền đường sá cho đủ? Khoản tiền còm của ngươi hằng tháng e rằng chẳng đủ tiền đi lại.”
“Lần trước ông ấy cho ta năm trăm tệ, để dành đi xe cũng được kha khá.”
“Ngươi bảo là được thưởng ba nghìn tệ cơ mà. Sao chỉ đưa ngươi có năm trăm?”
“Ông ấy đưa cho Vương Đại Vĩ một nghìn năm trăm tệ, biếu bố mẹ ta năm trăm tệ, bố mẹ ông ấy năm trăm tệ, số còn lại đưa hết cho ta.”
“Vương Đại Vĩ là tổ tông của ông ấy hay sao mà cho Vương Đại Vĩ nhiều thế?”
“Vương Đại Vĩ là người mà ông ấy đá thay, ông ấy bảo nếu ông ấy không chiếm chỗ của người ta thì người ta làm cầu thủ dự bị cũng được thưởng một nghìn năm trăm tệ.”
Chị cả rất bình tĩnh: “Nếu theo lý đó thì tiền thưởng của cả đội bọn họ phải trả cho anh bạn Vương Đẹp Trai của ngươi, nếu không có hắn ta vào đá thì bọn họ giành được chức vô địch à?”
“Cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-thang-sau/1300267/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.