Tối hôm đó, tất cả các cầu thủ trong đội cơ quan và người nhà có mặt ở sân đều được mời ra nhà hàng uống rượu ăn mừng chiến thắng. Các cầu thủ ngồi đủ hai bàn, người nhà ba bàn, vợ và người yêu cầu thủ ngồi với nhau, còn các bậc bề trên như bố mẹ thì ngồi một bàn.
Vương Quân không quen các chị kia nên vội ngồi với chị dâu tương lai Khổng Tiệp.
Trong bữa ăn, mọi người đều bàn tán sôi nổi chuyện bóng đá, cô không hiểu lắm, nghe hồi lâu mới vỡ ra được vài điều: Nếu số 6 không ghi được một bàn thì số trận thắng thua của đội cơ quan và đội công nghiệp nhẹ là như nhau, như thế sẽ phải dựa vào tỉ số bàn thua để quyết định thứ hạng, nếu tính như vậy thì đội công nghiệp nhẹ sẽ giành được chức vô địch.
Chính vì thế, cú ghi bàn của số 6 có vai trò vô cùng quan trọng.
Mọi người đều đang khen ngợi số 6 nhưng số 6 lại rất khiêm tốn: “Bóng đá là môn thể thao tập thể, chẳngg qua đúng lúc tôi đứng ở vị trí đó. Nếu các cậu không chuyền bóng cho tôi thì sao tôi có bóng đưa vào lưới được?”
Câu trả lời này quá thu phục lòng người, tiếng tấm tắc khen ngợi lại vang lên:
“Đúng là người có hiểu biết có khác!”
“Đó gọi là phong độ của ngôi sao!”
“Thấy chưa? Càng là người giỏi lại càng khiêm tốn.”
“Nào nào, mời công thần của chúng ta một ly nữa!”
Cô sợ anh bị mọi người chuốc say, liền chạy đến nhắc: “Anh uống ít thôi, không lại say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-thang-sau/1300268/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.