Nhưng tôi cảm nhận được, anh ta chính là người đó.
Địch Chi rất nhanh đã điều tra ra.
“Nhà sản xuất nói, người đó thường đội mũ lưỡi trai.”
“Vậy nhất định là anh ta.”
“Tốt rồi! Cậu yêu đương cùng người tài hoa! Anh ta rất đỏ nha, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng chỉ định muốn anh ta viết ca khúc.”
“Cậu và Lâm Chính Bình sao rồi?”
“Không muốn nói đến! Anh ta đang theo đuổi một vú em của ca sĩ.”
“Là một cô gái rất đẹp sao?”
“Đúng là đẹp, nhưng mà là con trai.”
Tôi ngẩn tò te.
“Tớ chất vấn anh ta, anh ta nói anh ta cũng chơi với đàn ông.”
“Chơi?” Tôi muốn nôn.
“Tớ bị người ta chơi. Tên khốn đó là một kẻ lăng nhăng đùa bỡn phụ nữ mà thôi. Là tớ quá ngây thơ.”
“Cậu sẽ trở lại bên cạnh Đặng Sơ Phát sao?”
“Tớ không còn yêu anh ấy.”
Địch Chi không để nước mắt chảy dài, cô ấy cố gắng bảo bản thân không sao cả. Đó là lần đầu tiên cô ấy hiểu rõ tình yêu có thể là trò chơi. Địch Chi đã xem trò bỡn cợt kia trở thành mối tình ngắn ngủi, như vậy sẽ khiến cô sống tốt hơn một chút.
Hôm sau đi học, sau khi Lâm Phương Văn vào phòng trên đầu vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai kia. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nói thầm bên tai tôi:
“Chắc hẳn em đã điều tra tôi có đúng là Lâm Phóng hay không rồi chứ?”
Tôi quay mặt đi không nhìn anh, nhưng lòng rất vui sướng.
Anh hôm đó lại ngoan ngoãn ngồi học chép bài, không có xem sách của anh.
“Sao hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-tren-cay-sa-ke/1628080/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.