Nam sinh xông vào phòng học đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo một đôi kính to viền đen. Tôi không cách nào thấy rõ đôi mắt của anh ta. Tôi chỉ nhìn thấy phần gương mặt quá tái nhợt lộ ra ngoài, sắc mặt có phần còn trắng hơn giấy. Anh ta tên là Lâm Phương Văn, một tháng sau khi nhập học mới vào, khẳng định là sinh viên bảo lưu.
Lâm Phương Văn chọn một ghế trống, ngay trước mặt tôi. Anh ta đặt chai cola còn một nửa lên bàn, sau đó lấy ra một cuốn sách xem có vẻ rất thích thú. Cái đó vốn không phải là sách, mà là truyện tranh, là “Long Hổ Môn.” Sinh viên đại học năm nhất khoa Trung văn, sách đọc hằng ngày là “Long Hổ Môn”.
“Nếu muốn xem ‘Long Hổ Môn’, sao bạn không ngồi phía sau chứ?” Tôi nói với anh ta.
Anh ta quay đầu lại, rộng lượng khai sáng cho tôi.
“Phía trước tương đối mát mẻ.” Anh ta nói.
“À! Hóa ra là vậy.”
Tôi ghét nhất những người cố ý lừa gạt.
Người giống như anh ta, nhất định nội trong ba tháng sẽ dụ dỗ một cô gái. Cô gái ngốc nghếch ngây thơ đó sẽ giúp anh ta dọn dẹp phòng, còn anh ta ngồi mát ăn bát vàng. Sau đó, trước khi rời trường đại học, anh ta sẽ vứt bỏ cô gái. Trong phòng anh ta ngoại trừ một đống “Long Hổ Môn” ra, hẳn là còn có rất nhiều tạp chí khiêu dâm và một bộ mạt chược.
Ngày hôm sau, Lâm Phương Văn lại chọn ngồi ở hàng ghế đầu. Anh ta lấy ra từ ba lô một quyển “Hoa hoa công tử”.
Lâm Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-tren-cay-sa-ke/1628082/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.