Tôi cho Evie ăn trưa, lần đầu tiên con bé ăn mà không phàn nàn gì. Như thể là nó bết tôi còn lo lắng chuyện khác, và tôi yêu nó vì điều đó. Tôi bình tĩnh hơn khi ra ngoài, Rachel vẫn ở đó, đứng gần hàng rào, ngắm nhìn con tàu chạy qua. Sau một lúc, cô ta nhận ra là tôi đã ra ngoài và đi lại gần phía tôi.
“Cô thích chúng, phải không?” tôi nói. “Tôi ghét chúng.”
Cô ta cười nửa miệng. Tôi nhận ra một lúm đồng tiền trên má trái của cô ta. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây. Chắc tại tôi chưa từng nhìn thấy cô ta cười bao giờ.
“Lại một điều nữa anh ấy nói dối” cô ta nói. “Anh ấy nói với tôi là cô thích căn nhà này, thích mọi thứ của nó, ngay cả đoàn tàu. Anh ấy nói với tôi rằng cô chưa bao giờ muốn tìm một chỗ ở mới, và cô muốn dọn đến đây ở cùng anh, mặc kệ việc tôi đã từng ở đây.”
Tôi lắc đầu. “Tại sao anh lại nói với cô thế?” tôi hỏi. “Vớ vẩn. Tôi đã luôn cố thuyết phục anh bán ngôi nhà này.”
Cô ta nhún vai. “Vì anh ấy nói dối, Anna. Về mọi thứ.”
Bóng tối vỡ tung. Tôi bế Evie vào lòng và con bé ngồi yên, nó bắt đầu buồn ngủ. “Vậy là những cuộc gọi đó...” tôi nói. Giờ thì mọi chuyện cũng trở nên có lí rồi. “Chúng không phải từ cô phải không? Ý tôi là, tôi biết một số đó là của cô, nhưng còn lại -”
“Là của Megan? Tôi cũng nghĩ vậy.”
Điều này thật lạ lùng, vì trong suốt thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-tren-tau/2135391/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.