Tôi không nói gì, nhưng tôi không thể không tự hỏi liệu mỗi khi tôi nhắm mắt, những cảm giác ấy có còn quay lại, khiến tôi không thể ngủ được nữa hay không. Đó là cảm giác ở một mình trong một ngôi nhà tối tăm, lắng nghe tiếng khóc của con bé, chờ đợi nghe tiếng bước chân của Mac trên sàn gỗ tầng dưới và biết rằng chúng sẽ không bao giờ trở lại.
“Tôi không thể nói cho cô biết phải làm gì với Scott. Mối quan hệ của cô với anh ấy... Ừm, tôi đã quan ngại lâu rồi, nhưng cô phải quyết định bản thân phải làm gì. Quyết định liệu có nên tin tưởng anh ta, liệu cô có muốn anh ta chăm sóc cô và con cô không. Đó phải là quyết định của cô. Nhưng tôi cô có thể tin tưởng chính mình, Megan. Cô có thể tin tưởng bản thân sẽ làm điều đúng đắn. “
Chúng tôi ra bên ngoài, đứng trên bãi cỏ, anh mang cho tôi một tách cà phê. Tôi đặt nó xuống và vòng tay quanh anh, kéo anh lại gần hơn. Đằng sau chúng tôi, một đoàn tàu đang ầm ầm tiến đến đèn tín hiệu. Tiếng ồn là giống như một hàng rào, một bức tường bao quanh chúng tôi, và tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang thật sự ở một mình. Anh vòng tay và ôm hôn tôi.
“Cảm ơn anh” tôi nói. “Cảm ơn vì đã đến đây.”
Anh cười, kéo tôi ra, và liết ngón tay lên gò má tôi. “Cô sẽ ổn thôi Megan.”
“Tại sao tôi không thể bỏ trốn cùng anh? Anh và tôi...chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn.”
Anh cười. “Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-tren-tau/2135392/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.