Marcus Jacobsen phụ trách đội trọng án là một người luộm thuộm, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến ông.
Sự bề bộn chỉ là vẻ ngoài.
Bên trong, Marcus Jacobsen rất có óc tổ chức.
Trong cái đầu ngăn nắp của ông, mọi thứ đều ở chỗ của nó.
Ông không bao giờ quên các chi tiết dù là rất nhỏ, và cho đến mười năm sau ông vẫn có thể nhớ chúng một cách chính xác.Chỉ trong một vài tình huống như hiện tại, khi căn phòng chật cứng các đồng nghiệp có cặp mắt cú vọ, những người phải luồn lách giữa những cái xe đẩy tài liệu cùng hàng đống hồ sơ, ông mới ý thức được về sự lộn xộn trong phòng mình với một chút áy náy.Khi Marcus nhấc cái ca sứ rạn nứt có hình Sherlock Holmes lên và uống một ngụm cà phê lạnh, lần thứ mười trong buổi sáng hôm đó ông nghĩ đến nửa gói thuốc lá bỏ trong túi áo vest.
Mọi người không còn được phép nghỉ giải lao để ra cái sân vuông đứng hút thuốc nữa.
Tiên sư cái chỉ thị mới!- Anh nghe này! - Marcus đưa mắt nhìn đội phó Lars Bjørn, người được ông yêu cầu nán lại sau khi cuộc họp toàn đội đã kết thúc.
- Vụ sát hại gã đi xe đạp ở công viên Valby ấy, cứ tình hình này không khéo nó sẽ hút hết người của chúng ta.Lars Bjørn gật đầu.- Xui cái là Carl Morck quay lại đúng lúc này và giữ khư khư bốn điều tra viên tốt nhất của chúng ta.
Các cậu ấy lại chẳng ưa anh ta, và theo ông họ phàn nàn vì chuyện gì?Cứ làm như chỉ có mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-long/2524537/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.