Hardy Henningsen từng là người cao to nhất làm nhiệm vụ tại đồn cảnh sát.
Hai mét linh bảy, theo giấy tờ quân dịch, nhưng anh không chỉ có thế.
Khi họ tiến hành một vụ bắt giữ, Hardy luôn là người nói, để buộc nghi phạm phải ngẩng đầu lên.
Chuyện đó làm cho hầu hết trong số chúng bị ngợp.Nhưng trong tình cảnh hiện tại, vóc dáng cao lớn của Hardy không phải là một lợi thế.
Carl không thể cầm lòng khi thấy người đồng đội không thể thoải mái duỗi đôi chân dài bị liệt của mình.
Anh đã đề nghị nữ y tá cưa bỏ thành giường, nhưng rõ ràng việc đó không nằm trong chuyên môn của cô ta.Hardy không nói gì hết.
Chiếc ti vi của anh được bật hai tư trên hai tư và mọi người ra vào phòng suốt ngày, nhưng anh chẳng mảy may phản ứng.
Anh chỉ nằm đó, tại Viện Chấn thương tủy sống ở Hornaek, và cố gắng sống sót.
Cố nuốt các bữa ăn, nhúc nhích cái vai - cử động duy nhất mà anh còn thực hiện được đối với phần cơ thể từ cổ trở xuống - và để cho các y tá nhọc nhằn vật lộn với cái cơ thể bất động của mình.
Anh nhìn lên trần nhà khi được họ lau rửa bộ phận sinh dục, chọc kim vào người, đổ túi chất thải.
Hardy không còn gì để mà nói nữa.- Tôi về trụ sở đây, Hardy.
- Carl vừa thông báo vừa kéo tấm vải giường lên tận cằm cho người đồng đội.
- Họ đang điều tra rất tích cực.
Tuy vẫn còn đang dò dẫm, nhưng họ sẽ tìm ra kẻ đã bắn chúng ta, tôi thề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-long/2524538/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.