Merete thường nghe nói đến Bankeråt, một quán cà phê nhỏ ở Nansengade với những con thú nhồi rơm kỳ lạ của nó, nhưng cho đến buổi tối hôm ấy, cô chưa bao giờ bước vào bên trong quán.Ở đó, giữa những tiếng trò chuyện ồn ào, cô được chào đón với một nụ cười ấm áp và một ly vang trắng ướp đá.
Buổi tối khởi đầu thật hứa hẹn.Cô chỉ vừa mới nói rằng cuối tuần sau sẽ cùng với cậu em trai đi Berlin, rằng mỗi năm hai chị em đều đi một chuyến, và kỳ này họ sẽ ở gần sở thú, thì di động của cô đổ chuông.
Người giúp việc thông báo là Uffe không ổn.Merete sững người mất một lúc, mắt nhắm nghiền, nuốt viên thuốc đắng mà cô vừa mới nghe.
Cô ít khi cho phép mình ra ngoài hẹn hò.
Sao Uffe lại phải làm hỏng mọi thứ như thế này?Bất chấp con đường trơn trượt, cô về đến nhà trong chưa đầy một giờ.Uffe đã run rẩy và khóc suốt cả tối.
Chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra, khi Merete không về nhà theo giờ giấc thường lệ.
Uffe không giao tiếp bằng ngôn từ nên khó mà hiểu được cậu.
Đôi khi, người ta có cảm giác như bên trong cơ thể của Uffe chẳng tồn tại một con người nào cả.
Nhưng không phải vậy, mà ngược lại.
Uffe luôn hiện diện.
Đáng tiếc là cô giúp việc đã lo lắng quá mức.
Merete nhận ra mình không thể trông cậy ở cô ta được nữa.
Chỉ đến khi Merete đã thuyết phục được Uffe về phòng ngủ trên gác và đội chiếc mũ bóng chày yêu thích lên đầu, cậu mới thôi khóc, nhưng vẫn tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-long/2524543/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.