Xin chào, tên tôi là Assad.
- Người đàn ông vừa lên tiếng vừa chìa ra trước Carl một bàn tay lông lá và chai sạn.
Carl không nhận ra ngay mình đang ở đâu và ai đang nói với anh.
Đó là một buổi sáng khá u ám.
Kết quả là anh đã ngủ thiếp đi trong lúc chân vẫn gác lên bàn, tạp chí Sudoku đặt trong lòng, và cằm gục xuống ngực.
Nếp ly quần của anh bình thường thẳng băng, giờ trông như đường điện tâm đồ.
Anh nhấc đôi chân tê rần xuống khỏi mặt bàn và quan sát người đàn ông thấp, tóc sẫm đang đứng trước mặt.
Anh ta không thể nào lớn tuổi hơn anh được, và cũng không thể đến từ cùng cái vương quốc hiền hòa mà anh gọi là quê hương.- Assad.
Được rồi.
- Carl uể oải đáp.
Nhưng anh ta đến đây vì việc quái gì nhỉ?- Anh là Carl Mørck, như được ghi trên cửa.
Tôi phải muốn giúp anh, họ nói vậy.
Tôi nói thế có chuẩn không?Carl nheo mắt và cân nhắc tất cả những ý nghĩa khả dĩ của điều mà anh ta vừa nói.
Giúp anh á?- Ồ, tôi hi vọng là thế.
- Anh đáp.Anh đã tự gây ra cớ sự này và giờ đây anh là nạn nhân của chính những yêu sách hấp tấp của mình.
Đáng tiếc thay đến giờ Carl mới nhận ra việc có thêm ai đó ngồi trong căn phòng phía bên kia hành lang sẽ tạo ra những bó buộc cho chính anh.
Một mặt, anh ta cần được bận rộn, mặt khác Carl cũng phải tự tạo ra vẻ bận rộn, ở một mức độ hợp lý.
Không, anh đã không nghĩ thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-long/2524544/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.