"Reng reng." Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Thẩm Yên Phi vội chạy đi mở cửa nhanh như đạn bắn! 
"Anh đã về rồi." Cô nhìn Tề Hạo bằng đôi mắt cực kỳ cảm kích. 
"Có chuyện gì?" Tề Hạo cởi đôi giày da trên chân xuống, nhìn thấy anh thì nên vui mừng mới phải, sao lại có vẻ như trút được gánh nặng vậy. 
"Đại ca?" Vũ Lâm cầm bát đũa đi tới cửa trước, không ngờ đại ca thật sự vội vã trở về. 
"Chú ở đây làm gì?" Công việc của Vũ Lâm phải bề bộn mới đúng, chính mình còn chưa có thời gian đi Nam Bộ, tự nhiên công việc sẽ rơi vào tay Vũ Lâm. 
Đại ca thấy mình còn bày ra bộ mặt này, chờ xem đến khi thấy Tề Mẫn sẽ như thế nào? Vũ Lâm vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, đây là một ngụm cuối cùng rồi. 
Thẩm Yên Phi đi theo sau Tề Hạo, cô không muốn đi ở phía trước chút nào. Vốn là Tề Hạo vừa vào cửa liền muốn ôm hôn cô, xem ra cũng chỉ có thể đợi đến buổi tối. 
“Cô ở nơi này làm gì?" Tề Hạo nhìn cô gái đứng trong phòng khách nhà mình, hỏi bằng giọng điệu rất không vui. 
"Tề Hạo." Dáng vẻ kiêu căng của Tề Mẫn khi nhìn thấy Tề Hạo biến mất không còn gì ngay lập tức. Anh không hề hoài nghi việc Tề Mẫn là nguyên nhân khiến Phi Phi lo lắng, căn bản cô ta chính là đại tiểu thư bị chìu hư, không có ai có thể chịu được tính tình của cô ta. 
"Đi ra ngoài." Tề Hạo nói không chút khách khí. 
“Tại sao anh lại đuổi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-hang-cua-dai-ca/370530/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.