"Tề Hạo, mau dậy đi." Thẩm Yên Phi từ từ kéo rèm cửa sổ nặng nề ra, làm cho ánh mặt trời chiếu vào. Tối hôm qua Tề Hạo trở về rất khuya, nhưng lại bảo cô phải đánh thức anh vào sáng sớm. 
"Tề Hạo." Cô nhẹ nhàng đẩy người đàn ông tham ngủ trên giường. "Không phải anh bảo hôm nay muốn dậy sớm sao?" Thẩm Yên Phi đẩy cánh tay đang che trán của anh ra, mỗi khi rèm cửa sổ bị kéo ra, cánh tay của anh giống như cái máy định sẵn, lúc nào cũng chính xác che lên trán. 
"Tề Hạo." Anh càng lúc càng thích ngủ nướng rồi. Rốt cuộc lúc cô ngàn hô vạn gọi Tề Hạo cũng từ trên giường ngồi dậy, Thẩm Yên Phi cũng kịp thời đem khăn lông được thấm ướt lau lên gương mặt vẫn tuấn tú như thường của anh. 
"Em thật thơm." Sáng sớm thức dậy có thể nghe thấy hơi thở của cô thật là tốt. 
Thẩm Yên Phi cười nhạt không nói gì, cô đã quen với việc anh làm như vậy rồi. 
"Anh phải đi ra ngoài sớm à?" Thẩm Yên Phi hỏi. 
"Ừ, em chuẩn bị một chút đi, cùng anh xuống Nam bộ." Tối ngày hôm qua trở về quá trễ, nên chưa nói với cô, thay vì để cô ở nhà một mình làm cho anh lo lắng đề phòng, không bằng anh dẫn cô cùng đi với anh. 
"Em cũng phải đi sao?" Không phải anh đi Nam bộ một mình à? 
"Chúng ta sẽ không trở về chừng mấy ngày, không cần mang quá nhiều đồ theo." Tề Hạo căn dặn, dù sao trong khách sạn cũng có rất nhiều. 
"Mấy ngày nay Tề Mẫn không có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-hang-cua-dai-ca/370534/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.