�T ĐỒNG NHÂN
“Ngươi có”, Lúc Đàm Mặc Thiên nói những lời này, khóe miệng cong lên, gương mặt không giấu nổi ý cười, “Cho nên ta nhất định phải ra khỏi nơi quỷ quái này, mà ngươi phải đi theo ta.”
Có lẽ tác giả nhầm khi để chỗ này là “nàng”, mình tự sửa lại cho đúng.
Tôn Duyệt quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào nham thạch, nửa ngày mới phun ra một câu, “Sao?”
…
Đàm Mặc Thiên lần từng bước ra đến cửa động. Chàng và Tôn Duyệt đã bị nhốt trong này đến hôm nay là ngày thứ tư.
Đáy mắt đột nhiên tối sầm, một tay chàng chống lên vách đá, tay còn lại xoa xoa bụng.
“Bảo bảo ngoan, đừng nháo… Phụ thân sẽ nhanh chóng ra khỏi đây thôi”, cho nên phải kiên trì chống đỡ… Đàm Mặc Thiên tự nói với bản thân mình, khóe mắt chợt rơi một giọt nước.
…
Chu Nam Kinh nín nhịn hồi lâu, rốt cuộc không chịu nổi mà phun ra một búng máu.
Hắn, Chu Nam Kinh. Nam, hai mươi bảy tuổi, bảy năm trước bắt đầu viết văn trên mạng, cho tới nay đã viết được đến hai ngàn vạn chữ, sách xuất bản ra có thể phủ kín cả trái đất…Vẫn luôn một mực ở lơ lửng tại diễn đàn văn học XFXY, một phiến lá cũng không chạm tới, lịch sử, vinh quang, tất cả chỉ là quá khứ.
Nói thẳng ra, Chu Nam Kinh không thường xem văn mạng, huống chi là vào trang web riêng của tiểu thuyết gia đọc văn, mở ngoặc, đồng nhân văn, đóng ngoặc.
Thế nhưng nhân sinh thật trớ trêu, không trùng hợp thì sao gọi là tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-viet-dong-nhan-thi-co-gan-mo-cua-di/820015/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.