Chu Nam Kinh lại mở khung hộp thoại ra, rê rê con chuột, rốt cuộc không biết nên làm gì.
Cuối cùng, hắn lại gõ cửa chim cánh cụt của tổng biên tập của hắn.
Chu Nam Kinh: Lý Qua Qua, tin nhắn riêng tư của weibo ở chỗ nào vậy? Tôi tìm không thấy.
Lý Qua Qua: [╯‵□′]╯︵┻━┻ Nãy cậu tìm thấy thế nào thì giờ tìm như vậy.
Chu Nam Kinh: Vừa rồi tôi còn gửi tin nhắn riêng tư cho Sở Các, thế nhưng một lát sau tôi phát hiện cậu ta để chế độ không nhận tin nhắn của người lạ.
Lý Qua Qua: Cậu nghĩ ông đây là Tinker Bell sao? Tôi– không– biết– nói.
Chu Nam Kinh: Thế có nói không?
Lý Qua Qua: Ông đây khó chịu, không muốn nói, cậu làm gì được nào?
Chu Nam Kinh: … Sẽ khiến cậu rất thích.
Lý Qua Qua: …
Lý Qua Qua: Cậu muốn cho tôi thích thế nào?
Chu Nam Kinh: Vứt hố bỏ chạy, cậu thấy thế nào?
(Vứt hố bỏ chạy = không có hoa hồng = Bị ông chủ đuổi việc = Không thể ôm chân đại thần = Không còn được các em gái quấn chân hỏi thăm về đại thần – Chú thích của tác giả)
Lý Qua Qua vốn bề ngoài hùng hồn nhưng nội tâm mềm mại nhất thời không giữ nổi bình tĩnh.
Lúc ban đầu mới hợp tác với Chu Nam Kinh, cậu mới là biên tập thực tập, kết quả là cuốn sách của Chu Nam Kinh được mọi người ủng hộ nhiệt liệt, chẳng những bán được tám nghìn cuốn mà còn đứng đầu các bảng xếp hạng trong hai, ba tháng.
Trên trang Thất điểm trung văn (Vâng, chính là thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-viet-dong-nhan-thi-co-gan-mo-cua-di/820017/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.