Trong chốc lát, Chu Nam Kinh giống như bị Parkinson, tay run lẩy bẩy…
Sau đó hắn nhấn nút “Đồng ý”…
Mười giây trôi qua…
Hai mươi giây trôi qua…
Ôn Hướng Hoa rốt cuộc không nhịn được gõ điên cuồng lên bàn phím: Tôi phắc, tại sao cậu không lắp camera???
Đúng đó, tại phía bên phải giao diện trò chuyện của QQ có hai vòng tròn màu lam, một lớn một nhỏ, ý chỉ: Xin lỗi, không thể kết nối với thiết bị ghi hình =3=
Xin lỗi cái đầu! Ông đây đã cởi cả quần rồi, giờ còn dám nói thế! Muốn chết???
Bán nữ hài lão *** sài: Tôi là sinh viên mà, làm gì có tiền mua thứ xa hoa như camera được chứ.
“Thế con mẹ nó đến tai nghe cậu cũng không có à???” Giọng con trai chất vấn truyền ra từ QQ.
Bán nữ hài lão *** sài: Đúng, bình thường tôi vẫn mở loa mà.
Ôn: …
Ôn Hướng Hoa lông mi run run, “Xung quanh cậu không có ai chứ?”
Bán nữ hài lão *** sài: Đương nhiên là không. Thấy tôi nói chuyện cùng một người con trai, bạn cùng phòng tôi sẽ nghĩ thế nào chứ?
Chu đại đại… Anh đã tinh phân ngày càng thuận tay sao…
Phân liệt.
A, thật tiến bộ nha… emo ngọn nến
“Năm mấy rồi?”
Bán nữ hài lão *** sài: Năm bốn đại học.
Ôn Hướng Hoa ở máy tính bên kia cười thành tiếng, “Năm bốn rồi mà chưa đi thực tập sao?”
Bán nữ hài lão *** sài: Việc làm đều do gia đình sắp đặt, thuận tiện ép duyên. Dù gì tôi cũng học thiết kế sân vườn, tìm việc cũng không dễ.
“Ừ”, Ôn Hướng Hoa trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-viet-dong-nhan-thi-co-gan-mo-cua-di/820064/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.