“Cậu chờ một chút, tôi đưa cháu tôi chơi đã.”
“Chú ơi, chú đang nói chuyện với ai thế?”
Giọng nói của Ôn Hướng Hoa mang theo vài phần trêu tức đập vài tai Chu Nam Kinh, “Cùng một dì rất xinh đẹp nói chuyện. Thế nào, cháu ghen tị sao?”
“Cháu cũng muốn nói chuyện với dì xinh đẹp!” Cháu của Ôn Hướng Hoa mong chờ rõ rệt, vui vẻ nhảy nhót.
“Được thôi.” Ôn Hướng Hoa ôm ngang lấy Tiểu Dược Dược, đem bé đặt lên ngồi trên đùi mình, ngang bàn máy tính. “Nào, chào dì Sài đi.”
“Cháu chào dì Sài” Giọng bé trai giòn tan, quả thực móe đến tận tâm can.
Bị gọi là dì Sài, Chu Nam Kinh lại hoàn toàn không ghét bé.
Bán nữ hài lão *** sài: Ê ê, đừng có dạy hư trẻ con. Bé con, gọi anh Sài đi nào.
Ôn Hướng Hoa mím môi cười, “Đi chết đi, nó gọi tôi là chú, gọi cậu là anh, vậy cậu gọi tôi là gì?”
Bán nữ hài lão *** sài: =L=…
“Sao dì Sài lại không nói gì ạ?” Tiếng trẻ con lại vang lên.
“Bởi vì dì thẹn thùng chứ sao.”
“Vì sao dì lại thẹn thùng?”
“Bởi vì chú của cháu quá đẹp trai!”
“…” Chú à, đã đủ chưa?
Bán nữ hài lão *** sài: Cậu xem đi, ngay cả trẻ con nhà cậu đều khinh bỉ không thèm nói đó.
“Hừ hừ… Lão sài, chương mới hôm nay đâu?”
Bán nữ hài lão *** sài: … …
“Chương mới đâu? Chương mới đâu? Chương mới ở chỗ nào?”
Bán nữ hài lão *** sài: Kì thực tôi đang làm bản thảo.
“Bản thảo? Đừng nói cậu sẽ cắt xén gì đấy nhé?”
Một giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gan-viet-dong-nhan-thi-co-gan-mo-cua-di/820068/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.