Nhận được điện thoại của mẹ gọi cô về ăn cơm, trong lòng Bạc Hà có chút thấp thỏm.
Thật vất vả cô mới ổn định lại, bắt đầu cảm thấy cuộc sống chung quanh trở nên tươi sáng, bây giờ cô thật sự không muốn trở lại nơi gọi là “nhà” đó.
Lúc trước anh trai muốn kết hôn, mẹ cô không nói hai lời ra lệnh cô dọn ra khỏi nhà. Lý do là nhà quá nhỏ, anh trai kết hôn nên sau này không thể tiếp tục thuê nhà ở ngoài, phải trở về.
Quả thực, căn nhà chỉ khoảng tám mươi mét vuông, ba mẹ và anh trai, chị dâu ở là chật. Hơn nữa, trong nhà tính ra cũng chỉ có ba phòng.
Chuyện cô đau lòng chính là, cô chuyển ra ngoài chỉ vì có phòng trống cho anh trai làm phòng làm việc.
Từ nhỏ cô luôn là đứa con ngoan, có điều thành tích học tập hơi kém. Nhưng khuyết điểm duy nhất này trong mắt mẹ cô lại trở nên vô cùng lớn, cho dù cô có cố gắng thể nào đi nữa, mẹ cũng không thích cô.
Chẳng qua là…………cô không ngờ, vừa mới trải qua nỗi đau thất tình, mẹ lại thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà.
Nhưng cô cũng đã đứng lên, học thói quen sống độc lập. Công việc của cô rất thuận lợi, lại có một người bạn tốt như Tự Vân làm bạn cùng phòng, cô cũng dần quên đi nỗi đau bị vứt bỏ.
Sau này mỗi lần mẹ gọi điện thoại cho cô, không phải muốn mượn tiền thì là khóc than, cô đã sớm tập thành thói quen. Lần này sao đột nhiên lại muốn cô về nhà ăn cơm? Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gau-thuong-xuat-hien/417184/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.