Ba vẫn luôn là một người trầm lặng ít nói lại lạnh lùng. Mỗi ngày ông đi làm bảy giờ về nhà ăn tối, xem TV, tắm, ngủ, tiền kiếm được đều đưa hết cho mẹ. Hàng xóm đều nói, ba là một người đàn ông tốt có trách nhiệm.
Nhưng mà cô vẫn cảm thấy, ba cách bọn họ rất xa. Rõ ràng người ngồi trong nhà, lại giống như người ngoài cuộc. Cho dù bà nội tranh chấp với mẹ, hay là mẹ dạy dỗ cô, ông cũng chỉ thờ ơ quét mắt nhìn họ tranh cãi ồn ào, sau đó lại đưa mắt nhìn TV.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ba muốn ra ngoài với cô.
Ba vẫn im lặng như trước, đến tiệm tạp hóa dưới tầng mua bao thuốc, hai chai nước, đưa một chai cho cô. Cô gần như là ‘vừa mừng lại vừa lo’ nhận lấy.
“Ngồi đi!” Ông Lưu vỗ vỗ mặt ghế đặt trước tiệm tạp hóa: “Uống chút nước, lau nước mắt, sau đó trở về nhà đi.”
Bạc Hà run rẩy cầm chai nước lên, nước mắt lại muốn trào ra: “Ba, con không muốn dọn về nhà.”
“Ba không kêu con chuyển về nhà.” Ông mờ mịt nhìn khói trắng lượn lờ trước mắt: “Con ở bên ngoài tốt là được rồi, đừng trở về nữa.”
Cô có chút giật mình, cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng uống nước.
“…………Con cũng đừng trách mẹ con.” Ông Lưu thở ra một lớp khói: “Bà ấy không nổi giận với con thì còn có thể nổi giận với ai? Bà ấy sợ ba, sợ bà nội con, anh trai con lại là tim là thịt của bà, chị dâu con thông minh lanh lợi, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gau-thuong-xuat-hien/417187/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.