Hai giờ hai mươi phút sáng, tôi ngồi trên sàn nhà đọc xong tập thơ. Trong sự tĩnh mịch lay động, tôi lật đến trang sách được đánh dấu bằng chiếc bookmark hình chiếc lá, và nhớ đến cái tên Trần Vọng Trì.
Bên ngoài, một cành cây cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng, bị lớp tuyết dày đè gãy, phát ra một tiếng động trầm đục. Cùng lúc đó, trái tim tôi trở nên ẩm ướt, hệt như năm nào.
Tập thơ rất mỏng, nhìn những trang giấy đã ngả vàng có thể thấy đây là một cuốn sách rất cũ. Bìa sách cứng màu trắng đã có vài vết loang lổ, từ dưới lên trên là một vòng dây leo màu xanh lục quấn quanh.
Trần Vọng Trì thích đọc thơ. Vào thời cấp ba xa xôi của chúng tôi, Trần Vọng Trì, người chẳng mấy khi đến trường, là một kẻ khác biệt trong mắt người khác. Anh hút thuốc, lên mạng, ngoài việc không đánh nhau ra thì dường như thói hư tật xấu nào cũng dính một chút. Khoảng thời gian đó, chúng tôi không ở quán net ngẩn ngơ thì cũng nằm trong rừng giải phóng bản tính. Thỉnh thoảng chúng tôi đến trường, và mỗi lần đi tìm anh, tôi luôn thấy Trần Vọng Trì ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ trong lớp học, gục đầu trên bàn, tay cầm một cuốn sách.
Người bên cạnh anh đến rồi đi, giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt, ánh nắng chiếu vào, rọi lên nửa bên mặt anh, những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung. Lúc đó tôi cảm thấy Trần Vọng Trì rất tĩnh lặng, giống như tính cách của anh vậy. Mãi về sau này tôi mới dần nhận ra, trên người anh mang một cảm giác xa cách bẩm sinh, và cảm giác xa cách đó nếu dùng một từ khác để diễn tả, đó chính là sự cô độc.
Tôi đã từng lén lấy những tập thơ anh đọc. Đằng sau những ngôn từ khó hiểu, tôi chỉ có thể nghĩ đến gương mặt của Trần Vọng Trì, và cả đôi mắt đen láy của anh lộ ra khi gục trên bàn học. Sách viết gì tôi không nhớ, cũng không hiểu, tất cả những thứ đó đều không đẹp bằng Trần Vọng Trì.
Trần Vọng Trì ở trong căn phòng phía tây dưới lầu. Dù cha không nói nhiều, nhưng ông vẫn say sưa tuyên bố trước bàn ăn rằng, mấy hôm trước dì Hà đã phơi sẵn chăn nệm cho anh, chỉ là không hề nhắc đến việc bảo anh đừng ở trong phòng của tôi nữa.
Trần Vọng Trì gật đầu nói được.
Mùa đông năm hai nghìn không trăm hai mươi tư lạnh thấu xương. Bốn người chúng tôi quây quần bên một chiếc bàn ăn hình chữ nhật. Trên đầu là một chùm đèn hình quạt, mấy con thiêu thân đen kịt cứ bay vòng quanh nguồn sáng. Tôi thấy mái tóc đen của Trần Vọng Trì được phủ một lớp ánh sáng trong suốt, bên dưới là cặp lông mày thẳng và rậm, với cả đôi mắt vừa bình tĩnh, vừa như không có ai khác mà cứ nhìn tôi chằm chằm.
Chúng tôi nhìn nhau chớp nhoáng hai giây, cuối cùng kết thúc bằng việc ánh mắt của tôi thảm bại mà chạy trối chết. Đến khi tôi quay đầu lại lần nữa, anh đã nâng chiếc ly thủy tinh trước mặt lên, uống cạn chút soda nho ít ỏi đó.
Vết sẹo mờ nhạt nơi hổ khẩu của anh làm mắt tôi đau rát.
Ba giờ sáng mùng tám Tết, tuyết vẫn tiếp tục rơi. Đã nhiều năm rồi tôi không thấy một trận tuyết lớn như vậy. Có một khoảnh khắc tôi lại cảm thấy may mắn, may mà trận tuyết này không rơi vào hôm qua hay hôm kia, nếu không tôi cũng không chắc mình và Trần Vọng Trì còn phải đợi bao lâu nữa mới gặp lại. Tôi tự nhận thấy tình cảm của mình với anh không sâu sắc đến thế, nó mỏng manh và yếu ớt, một trận tuyết là có thể đè sập.
Thời tiết khắc nghiệt cực đoan sẽ trở thành cái cớ để cả hai chúng tôi cùng trốn tránh, rồi tiếp tục ở trong những góc không quấy rầy nhau, canh giữ một thứ tình cảm khó lòng chịu đựng nhưng vẫn luôn kìm nén. Nhưng thứ tình cảm này không phải là không có lúc mất kiểm soát.
Mùa thu năm hai nghìn không trăm hai mươi hai, tôi từ hầm để xe đi ra, tay xách hai túi đồ nặng trĩu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, hốc mắt tôi bỗng dưng cay xè. Thế là tôi nhớ đến những quả mận chua chưa bán hết trước khi siêu thị đóng cửa. Phần thịt trái chưa chín hẳn ở giữa ranh giới giòn và mềm, cắn một miếng là răng phải ê buốt một lúc lâu, khiến người ta không dám dùng sức, chỉ có thể cẩn thận dùng đầu răng chạm vào. Thứ nước chua chát chảy vào kẽ răng, lúc đó mắt tôi như thể bị nước mận rót vào, những ý nghĩ không hề chuẩn bị trước xông vào đầu tôi. Những ý nghĩ đó không ngừng, như dòng nước mận đang chảy mà chất vấn tôi, tại sao không liên lạc với Trần Vọng Trì, tại sao không nói cho anh biết em rất nhớ anh, nói cho anh biết bao nhiêu năm nay đêm nào cũng nghĩ đến anh. Sau khi nghe cha nói anh ở Bắc Kinh, đã có rất nhiều lần tôi cố ý đi ngang qua Bắc Kinh, ảo tưởng sẽ gặp một người rất giống anh trên một con phố nào đó, và rồi khoảnh khắc ấy, tất cả sự kiên trì và kìm nén đều sụp đổ tan tành.
Trần Vọng Trì, tại sao chúng ta lại trở nên như thế này? Rốt cuộc là từ đâu mà chúng ta đã từng bước đi đến hiện tại?
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại không lưu tên nhưng có thể đọc ngược vanh vách. Vẫn như mọi năm, chỉ có bốn chữ: Sinh nhật vui vẻ.
Ngày tuyết tan hết, tôi và Trần Vọng Trì rời khỏi thị trấn. Tối hôm trước, khi tôi nói mình sắp đi, anh lập tức đáp có thể tiện đường đưa tôi đi cùng. Người đồng ý đầu tiên là cha và dì Hà. Sau khi tôi tìm ra vài lý do không cần thiết, tôi để ý thấy đôi mắt đen láy và im lặng của Trần Vọng Trì, thế là cũng im lặng theo. Dường như giữa chúng tôi ngoài im lặng ra sẽ không phát sinh phản ứng thứ hai nào nữa, đến nỗi mỗi lần tôi hồi tưởng về quá khứ, tôi luôn nhớ đến những vầng sáng mờ ảo, màu xanh lục chầm chậm đung đưa của buổi chiều, xung quanh không có âm thanh, hoặc có lẽ là có, chỉ là quá xa xôi. Âm thanh kéo dài không rõ ràng tựa như một miếng bột mì được kéo dài ra, mềm mại đến mức muốn rơi lệ. Mái tóc đen và mày mắt của Trần Vọng Trì trong ký ức của tôi biến thành một gợn nước lăn tăn theo gió.
Tôi vẫn là con cá đuôi đỏ trong bể kính ấy.
Chuyến tàu vỏ xanh của những năm đầu đã ngừng hoạt động vào năm hai nghìn không trăm mười chín. Chuyến tàu đó tôi đã đi hai lần, một lần là tự mình chạy đến Bắc Kinh, lần còn lại là Trần Vọng Trì đưa tôi về. Ngồi trong xe của Trần Vọng Trì, không khí quanh chúng tôi đều bắt đầu thay đổi, khiến tôi nhớ đến tiết trời ẩm ương cuối xuân đầu hạ năm ấy. Màu xanh lục gần như hóa đen trong toa tàu thỉnh thoảng sẽ khiến người ta ngột ngạt. Bên ngoài toa tàu ngưng tụ vô số giọt nước nhỏ, nhiều năm sau rơi vào mắt tôi lại trở nên nóng bỏng.
Tôi lại nhớ về quá khứ.
Trần Vọng Trì liếc tôi một cái qua gương chiếu hậu, một cái liếc ngắn ngủi. Tôi đoán anh cũng đã nghĩ đến chuyến tàu đó.
Đi được nửa chặng đường, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi. Tôi ngồi xổm bên lề đường ở khu dịch vụ, ngẩng đầu nhìn Trần Vọng Trì trong cửa hàng tiện lợi. Anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu thẳng thớm, cả người trông cao ráo và dong dỏng, đang cúi đầu nói chuyện với chủ cửa hàng. Trong lúc nói chuyện, chủ cửa hàng quay đầu nhìn về phía tôi, sau đó lại nhìn Trần Vọng Trì, cười hỏi điều gì đó.
Ánh đèn trong cửa hàng tiện lợi trắng xóa và chói mắt. Trần Vọng Trì cúi đầu trả tiền, lúc nhận đồ, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười thoáng qua.
Đuôi của con cá đuôi đỏ khẽ gợn lên những vòng sóng, dòng nước rì rào chảy vào tai tôi.
Anh đẩy cửa kính của cửa hàng tiện lợi ra, dừng lại ở cửa. Sau khi thấy tôi đang ngồi xổm dưới ánh đèn đường, anh dường như thở phào một hơi dài, hơi thở trắng xóa tan ra trong không trung.
Anh đến gần, đứng trước mặt tôi. Cơn gió bắc gào thét thổi tung vạt áo khoác của anh. Vài giây sau, “tách” một tiếng, một điếu thuốc được đưa đến bên môi tôi.
Tôi không rõ ý tứ của anh, nhưng tôi nghĩ đến sự giằng co và vướng mắc bao nhiêu năm giữa hai người. Nếu trên đời này thật sự có thứ tình yêu không gặp mặt, không ôm ấp, không hôn môi, nếu thật sự có, vậy thì tất cả mọi trở ngại đều có thể bị xem nhẹ, bao gồm cả huyết thống và giới tính, huống hồ tôi và Trần Vọng Trì vốn dĩ không có chút quan hệ máu mủ nào.
Tôi ngậm lấy điếu thuốc, Trần Vọng Trì một tay châm lửa, tay kia che gió.
Phía sau ngọn lửa chập chờn là gương mặt đẹp đẽ của Trần Vọng Trì, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia lửa. Sau khi tôi rít một hơi, anh rút điếu thuốc đi như năm nào, chỉ có điều không lâu sau điếu thuốc đó lại trở về bên môi tôi.
Trên đầu chúng tôi là ngọn đèn đường mờ ảo, chiếu xuống mặt đất tạo thành một vầng sáng màu vàng cam.
Khung cảnh của nhiều năm trước lặp lại, chỉ tiếc là đêm nay không có mưa, không khỏi có chút đáng tiếc và hối hận.
Trong khoang miệng là mùi vị quen thuộc. Tôi nhìn dáng vẻ anh khẽ nheo mắt nhìn đèn đường, mở miệng hỏi anh đã nói gì với ông chủ cửa hàng tiện lợi.
“Hỏi tôi có đi một mình không.”
“Anh nói sao?”
“Tôi chỉ em cho ông ấy xem.”
“Ông ấy hỏi chúng ta có quan hệ gì.”
Một điếu thuốc chỉ còn lại một nửa, thỉnh thoảng lại rơi xuống những tàn lửa đỏ rực.
Tôi rít một hơi, không hỏi tiếp nữa, Trần Vọng Trì cũng không nói tiếp.
Câu hỏi này không còn quan trọng nữa, cũng không cần chúng ta phải đi tìm câu trả lời.
Chúng tôi hút hết điếu thuốc, nhả một làn khói về phía đèn đường. Khói thuốc hòa vào nhau, giống như dải ngân hà tuôn chảy trong đầu tôi. Nỗi nhớ từng đậm đặc như thế, cuối cùng cũng biến thành muôn vàn vì sao.
Không lâu sau, tôi nghe thấy Trần Vọng Trì nói với tôi: “Trần Thành Hạ, em khóc rồi.”
━━━━━━━━━
Sau Tết, công việc trở nên bận rộn lạ thường. Sau khi chia tay Trần Vọng Trì, tôi và anh cũng không gặp lại nhau nữa, ngay cả tin nhắn cũng rất ít gửi.
Công ty thành lập một dự án mới, tôi theo đoàn đến Amazon quay một bộ phim tài liệu về bướm. Mấy tháng sau, tôi nhận được một bưu kiện, bên trong chỉ có một cuốn sách, là tập thơ của nhà thơ người Ba Lan ấy, bìa sách vẫn cũ kỹ. Ở nơi tôi dùng bookmark đánh dấu ngày trước, có giấu một lá thư viết tay. Tôi mở ra thì phát hiện đó là một bài thơ được chép lại. Ngoài tên và số điện thoại trên bưu kiện ra, không để lại bất kỳ dấu vết nào khác. Mục người gửi viết tên Trần Vọng Trì.
Chị khóa trên của tôi ở Mỹ đang đi công tác ở Nam Mỹ, sau khi biết tôi qua đây làm việc liền hẹn gặp mặt. Ngay lần đầu gặp tôi, chị đã bật khóc, nói rằng đã nhiều năm không gặp.
Chị mặc một bộ đồ công sở lịch thiệp, vừa mới ra khỏi một cuộc họp, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất có tinh thần. Chúng tôi ngồi ở một quán rượu nhỏ nơi góc phố trong ánh hoàng hôn trò chuyện rất lâu. Chị nói với tôi rằng chị rất muốn về nhà, nhưng câu tiếp theo chị lại nói, chị sẽ không bao giờ về nhà.
Chị có vẻ đã say, mái tóc xoăn nhẹ lấp lánh dưới ánh nắng. Chị đưa tay huơ huơ trước mắt tôi, hỏi gia đình tôi thế nào.
Lúc này tôi mới chắc chắn chị thật sự đã say, nếu không sao lại không nhớ rằng tôi trước đây cũng giống chị, là một người không bao giờ về nhà.
Chỉ là lúc đó tôi không trả lời chị ngay. Nửa ly rượu trên quầy bar phản chiếu ánh sáng trong suốt, rơi xuống mặt bàn tạo thành một nửa vòng tròn. Âm nhạc nồng nhiệt và phóng khoáng đã tách sự yên tĩnh của hai chúng tôi ra khỏi đó.
Sau đó, tôi cho chị xem lá thư viết tay.
Chị nhận lấy, lẩm nhẩm những dòng chữ trên đó, sau đó giọng ngày một lớn hơn. Đọc xong, chị hỏi đây là ai viết cho tôi.
Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của chị, uống một ngụm rượu nho đã không còn lạnh, nhớ về cái đêm tôi và Trần Vọng Trì đi ngang qua khu dịch vụ.
Hôm đó sau khi hút thuốc xong, Trần Vọng Trì đi đổ xăng. Ông chủ cửa hàng tiện lợi ra tìm người, không thấy Trần Vọng Trì, lại gọi tôi lại. Thấy tôi không hiểu, ông bèn giải thích: “Lúc nãy có một vị khách mua đồ quên mang đi.”
Tôi nhớ đến dáng vẻ ông nói chuyện với Trần Vọng Trì, bèn lịch sự gật đầu chào, và nói lời cảm ơn. Tôi nhận lấy chai soda nho, ông chủ cười hỏi chúng tôi định đi đâu.
Tôi nhất thời không nghĩ ra câu trả lời, không biết tôi đây là đang về nhà hay là đang rời khỏi nhà.
Nhưng ông chủ lại tự động tiếp lời: “Là về nhà phải không?” ông cười nhìn tôi.
“Kia là anh trai cậu à? Lúc nãy cậu ấy nói với tôi hai người là người nhà.”
Tôi nắm chặt chai soda nho, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Điều quan trọng nhất là, mối quan hệ của chúng tôi là người nhà.
“Là người nhà của em.”
Tôi nói với chị khóa trên. Lá thư viết tay vẫn luôn được đặt trong ví của tôi, những nếp gấp trên đó rất hằn sâu, đầy thương tích như những đoạn ký ức.
– Hôm qua, bên cạnh tôi có một người lớn tiếng gọi tên em.
Tôi cảm thấy như thể một đóa hồng
Được ném vào từ ô cửa sổ đang rộng mở.
Những dòng chữ trên lá thư tay này giống hệt những dòng chữ tôi đã đọc trong đêm tuyết rơi vào rạng sáng mùng tám Tết.
Tôi chạm nhẹ vào ly rượu của chị khóa trên, khẽ nói: “Đợi quay xong bộ phim tài liệu này, em sẽ quay về tìm anh ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.