Chọn đồ xong xuôi, Cảnh Ninh rút tiền trả cho chủ sạp, thật ra Tử Chiêu đã thò tay vào túi áo từ lâu rồi, nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn để cô trả tiền, miệng còn giải thích: “Không phải tôi không định trả đâu, là chính miệng cậu nói cậu tặng tôi đấy nhé.”
Cảnh Ninh lườm cậu: “Lằng nhà lằng nhằng, y như phụ nữ.”
Vẻ giận dữ thoáng xẹt qua mắt Mạnh Tử Chiêu, chỉ chực lên cơn tới nơi, nhưng cuối cùng cậu vẫn cắn môi, bực bội thốt: “Phan Cảnh Ninh, cậu mà khách sáo với tôi một chút xíu thôi là tôi đã chẳng ghét cậu thế này.”
Cảnh Ninh không biết mình nên đáp lại lời Mạnh Tử Chiêu ra sao, trong chớp mắt, cô lại hồi tưởng về chuyện khi trước.
Trường của bọn họ là ngôi trường trung học chung cho nam nữ duy nhất tại Hán Khẩu. Nam nhiều nữ ít, quá nửa số học sinh là con nhà giàu sang phú quý, chỉ hiếm hoi vài người có gia cảnh thường thường. Mạnh Tử Chiêu chẳng mấy khiêm tốn dè dặt, trưa nào cũng có người giúp việc đưa đồ ăn từ nhà tới, còn Cảnh Ninh thì ăn cơm trường cùng các bạn. Có một buổi trưa, người làm nhà họ Mạnh lại đưa đồ ăn đến như thường lệ, mấy cậu ấm ăn đồ nhà làm ngồi tụ tập quanh chiếc bàn riêng, nào móng giò nướng, nào bún thịt, nào vịt quay, nào cá Vũ Xương bày ê hề ngập bàn, toàn là sơn hào hải vị, đám trẻ con nhà bần hàn không khỏi liếc mắt ngó bàn ăn của các cậu ấm, ánh mắt chúng ngập tràn đủ những cảm xúc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-giot-mua-xuan-sa-vao-long-song/1556140/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.