🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Nguyên Dã lại lơ anh.

Hạ Tân Nam tự giác đổi đề tài: "Paparazzi kia là người bên truyền thông giải trí Sơn Hải à?"

"Ò." Giang Nguyên Dã nhăn mũi: "Thẻ công tác của lão ghi thế, nghe lạ hoắc."

"Sơn Hải là một nền tảng livestream nhỏ dưới trướng Tống Nghệ." Hạ Tân Nam giải thích: "Là công ty con của họ."

Giang Nguyên Dã hiểu liền: "Bảo sao hăng hái thao túng fan cuồng thế, lại còn định bôi xấu tôi. Cái của khỉ gì vậy?"

Hạ Tân Nam an ủi cậu: "Sau khi hoàn tất việc thu mua, Thiên Hành sẽ có quyền điều hành hoạt động kinh doanh, thay máu toàn bộ, chậm nhất là trước thềm năm mới sẽ ổn thoả. Lúc đó sẽ không còn ai kiếm chuyện với cậu nữa, không cần phải để bụng."

Giang Nguyên Dã liếc anh: "Vậy là tôi nợ thầy Hạ ân tình lớn rồi."

"Chuyện nhỏ, không đáng là bao." Hạ Tân Nam hào phóng đáp.

"Òm." Giang Nguyên Dã tiếp tục ăn cơm.

Hạ Tân Nam nhìn cậu, đột nhiên cười khẽ.

Giang Nguyên Dã khó hiểu: "... Anh cười cái gì?"

"Cậu cứ ăn đi, tôi đi bàn công việc với đạo diễn, chắc chắn phải tăng cường an ninh ở phim trường." Hạ Tân Nam nói xong liền rời đi, không giải thích lý do tự nhiên bật cười.

Giang Nguyên Dã lấy điện thoại mở cam trước, dòm kỹ khoé miệng, không dính cái gì dù chỉ là một hạt cơm.

Thế cuối cùng là Hạ Tân Nam cười cái gì?

Khùng!

Cậu mở Weibo, chuyện fan cuồng chỉ có mấy blogger phao tin không đầu không đuôi, không có ảnh hưởng lớn. Biên Lăng cũng đã gọi, nói anh sẽ xử lý lạnh, cậu không cần phải quan tâm vấn đề này nữa.

Hôm nay là sinh nhật cậu, fans tổ chức rất nhiều sự kiện chúc mừng, trên Weibo rất rộn ràng.

Giang Nguyên Dã chọn đại mấy bức ảnh trong bữa tiệc ở đoàn phim.

【Điều ước sinh nhật của bé cưng là gì thế?】

Có vài fans hỏi câu này và được mọi người đẩy lên top comments.

Giang Nguyên Dã tiện tay trả lời:【Thế giới hoà bình.】

Mấy phút sau refresh lại, ngoài bình luận của fans, Hạ Tân Nam reply lại y hệt những lời đã nói trực tiếp với cậu...

【Chúc ước nguyện của cậu sớm thành sự thật.】

Giang Nguyên Dã: "..."

Cậu rất nghi tên này đang công khai chọc mình, bị nghiện à?

Giang Nguyên Dã: [cười mỉm].

Hạ Tân Nam: [cười mỉm].

【??? Hai người này đang âm mưu gì thế?】

【Hai cái emo cười mỉm này thật sự rất mờ ám, "Chúc ước nguyện của cậu sớm thành sự thật" cũng mờ ám không kém.】

【Cho nên điều ước sâu kín không phải là thế giới hoà bình, vậy thì là cái gì? Có phải chỉ hai người biết với nhau không?】

【Tình thú chồng chồng, người thường chúng tui hông thấu.】

【Đúng là không hiểu thật! Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần hiểu Tân Sinh Nguyên Định is real thôi! [Hỉ]】

Giang Nguyên Dã nhảy sang WeChat:

"Anh làm cái gì vậy?"

Hạ Tân Nam trả lời trong tích tắc: "Ăn xong rồi thì sang học bù."

Cái đồ Chu Bái Bì(*) nhà anh!

(*)Chu Bái Bì là nhân vt cường hào ác bá trong truyn "Tiếng gà gáy lúc na đêm" ca tác gi Cao Ngc Bo. Đ bóc lt người lao đng, lão gi tiếng gà gáy lúc na đêm đ yêu cu người ta phi ra đng làm vic.

Vẫn có thời gian trống trước khi vào cảnh, Hạ Tân Nam liền tranh thủ giảng giải thêm cho Giang Nguyên Dã.

Phân cảnh đêm nay là phần quan trọng... Có tên trộm canh lúc La Bân ngủ, trộm mặt dây chuyền ngọc anh luôn mang bên mình. Trịnh Tiểu Lỗi là người đầu tiên phát hiện và rượt theo. La Bân với hai cảnh sát đuổi tới, áp chế gã đàn ông, lấy lại đồ, còn Trịnh Tiểu Lỗi bị thương.

Hạ Tân Nam đọc kịch bản: "Trịnh Tiểu Lỗi đã nhận ra ngay khi tên trộm xuất hiện, nhưng cố ý chờ hắn ra tay mới rượt theo, nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với La Bân, cũng để hai vị cảnh sát tin cậu ta là công dân lương thiện. Bị thương cũng là mưu mẹo, lúc diễn đoạn này nên biểu cảm lố một chút."

Giang Nguyên Dã nói: "Nhưng trong kịch bản không nói là chiêu trò."

"Không đề cập không có nghĩa là không phải." Hạ Tân Nam nói: "Dù không được viết rõ, nhưng với tính cách của nhân vật thì rất có thể là cố ý bị thương."

Giang Nguyên Dã chặc lưỡi: "Vậy ý anh là sửa kịch bản à?"

Hạ Tân Nam: "Không hẳn, chỉ là cách cảm thụ khác nhau. Nếu cậu không cảm thấy nó là chiêu trò, cậu có thể diễn theo tư duy của bản thân. Nhưng sau khi bị thương thì nhân vật này sẽ thay đổi tâm lý thế nào, do dự hay sợ hãi? Và cậu sẽ phải biết cách xử lý, kiểm soát rất nhiều cảm xúc mới khi gặp phải những biến động trong phi vụ lừa đảo này."

Giang Nguyên Dã ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy coi đó là mưu mẹo thì logic hơn, đúng là trong kịch bản không đề cập diễn biến tâm lý tiếp theo, nếu tất cả đều do nhân vật tính toán là hợp lý nhất."

Hạ Tân Nam gật đầu: "Ừ."

Giang Nguyên Dã tò mò hỏi: "Thầy Hạ, anh luôn phân tích tính cách, tâm lý nhân vật mỗi khi dạy tôi, sao tôi có cảm giác học với anh cứ như được học thêm cả tâm lý học nhỉ?"

Hạ Tân Nam gật đầu: "Đúng là tôi đã từng học lớp tâm lý. Nếu cậu quan tâm thì có thể tìm hiểu, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc hoá thân thành nhân vật."

"Vậy anh có thể đọc được suy nghĩ hiện tại của tôi không?" Giang Nguyên Dã hỏi.

Ánh mắt của Hạ Tân Nam chuyển từ kịch bản lên mặt cậu.

Giang Nguyên Dã cười cười.

Hạ Tân Nam chững lại rồi nói: "Thầy Giang này, cậu có biết việc dẫn dắt người ta phân tích suy nghĩ của mình, thật ra là đang thể hiện bản thân có sự quan tâm đối phương không?"

"......" Bà mẹ nó...

Hạ Tân Nam nhìn đồng hồ, đến lúc làm việc rồi.

Anh đứng lên trước, nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên Dã đang cáu giận, nói: "Đi thôi."

Giang Nguyên Dã lại lần nữa khẳng định ấn tượng đầu tiên về đối phương của mình... cuồng tự luyến không cứu được.

Trước khi vào cảnh, Đặng Hữu Xuyên trao đổi kĩ về các chi tiết, lời thoại, hành động, biểu cảm, thần thái,... với các diễn viên.

Đây là lần đầu Giang Nguyên Dã thử sức với phim điện ảnh, lại có công rèn giũa của Hạ Tân Nam suốt nửa tháng, hơn nữa có sẵn thiên phú nên tiến bộ rất nhanh, không cần để đạo diễn cầm tay chỉ việc nữa.

Mọi người vào vị trí của mình rồi dập clapper board.

Cảnh này quay rất mượt mà, nhưng đến cuối lại xảy ra sự cố. Trịnh Tiểu Lỗi vướng chân tên ăn trộm nên ngã lăn, Giang Nguyên Dã cũng trượt chân, đụng phải vali đạo cụ rồi trật khớp.

Cú ngã mạnh đến nỗi hai mắt cậu nổ đom đóm, ngồi bệt xuống đất hít khí lạnh.

Hạ Tân Nam ở bên cạnh là người đầu tiên để ý, lập tức ngồi xổm xuống đỡ người: "Có sao không?"

Mặt Giang Nguyên Dã nhăn như táo tàu: "Đau..."

Hạ Tân Nam hỏi: "Có đứng được không?"

Hiển nhiên là không.

Tạm dừng ghi hình, sau khi xác nhận Giang Nguyên Dã không thể tiếp tục cảnh quay, Đặng Hữu Xuyên cho mọi người nghỉ ngơi trước, đẩy những cảnh chưa kịp quay về phía sau.

Đinh Minh tiến lên định đỡ Giang Nguyên Dã xuống khỏi toa tàu, nhưng mình cậu kham không nổi: "Phiền thầy Hạ giúp tôi..."

Hạ Tân Nam bảo Giang Nguyên Dã: "Tôi cõng cậu."

Giang Nguyên Dã từ chối theo phản xạ: "Không!"

Hạ Tân Nam nhìn cậu: "Vậy để tôi bế?"

Giang Nguyên Dã không tin: "Anh bế nổi không?"

Tốt xấu gì cậu cũng 1m82, nhưng ai kia có thể là 1m9...

Đinh Minh im lặng dạt sang một bên.

Hạ Tân Nam áp sát vào người Giang Nguyên Dã, một tay ôm nách cậu, tay kia vòng xuống cẳng chân, chẳng đợi Giang Nguyên Dã ố á đã nhẹ nhàng nhấc người lên.

Giang Nguyên Dã chấn động, thật sự bế được luôn?

"Thôi để tôi tự đi..."

"Cậu lết được?" Hạ Tân Nam nhìn cậu: "Vậy tôi thả nhé?"

Giang Nguyên Dã tin đối phương sẽ quẳng mình xuống, vội vàng ôm cổ anh: "Rồi rồi! Cho anh bế đấy!"

Cái đuôi Đinh Minh: "..." Muốn cười vỡi!

Vừa xuống khỏi thùng tàu, thứ đón chào cậu là camera phát sóng trực tiếp.

Giang Nguyên Dã với MC mắt to trừng mắt nhỏ, Đinh Minh cũng giật mình: "Sao mọi người đã đến rồi? Không phải đã bàn nhau là chờ đến khi off set hả?"

MC vừa mừng vừa sợ: "Chúng em mới hỏi điều phối viên, họ nói đã quay xong rồi."

Đây là buổi livestream sinh nhật phúc lợi cho fans do công ty sắp xếp. Trong hoàn cảnh này, MC nhanh nhạy kết thúc livestream ngay lập tức.

Giang Nguyên Dã hoàn toàn chết lặng... Cậu có thể tự đào hố rồi chôn mình xuống được không?

Hạ Tân Nam lại rất bình tĩnh hỏi: "Xe đến chưa?"

Đinh Minh sực tỉnh, thấy xe bảo mẫu đang đến gần, vội vẫy tay: "Bên này!"

Hạ Tân Nam bế Giang Nguyên Dã lên xe, cùng cậu về khách sạn.

Giang Nguyên Dã mở điện thoại, bất ngờ quá tên cậu với Hạ Tân Nam lại lên hot search này!

# H Tân Nam bế công chúa Giang Nguyên Dã #

Post phổ biến nhất là ảnh chụp màn hình livestream, Hạ Tân Nam lạnh mặt nhìn vào ống kính, còn cậu thì há hốc mồm, thậm chí còn che mặt theo bản năng, thật sự rất là vụng trộm ý.

Rất giống bắt gian tại giường...

Giang Nguyên Dã bỗng nhiên quên tiếng mẹ đẻ...

"Sao phải bận tâm?"

Hạ Tân Nam hờ hững mở miệng, dựa lưng vào ghế, hình như cũng hơi mệt mỏi: "Có giải thích cũng chẳng ai tin."

Giang Nguyên Dã gượng cười: "Trong sạch của tôi bay đi hết rồi."

Hạ Tân Nam xoay đầu nhìn cậu mà không nói tiếng nào.

Xe bảo mẫu mờ tối lập tức im ắng.

Lâu lâu lại có ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, Giang Nguyên Dã loáng thoáng bắt được ánh mắt sâu thẳm và phức tạp, như thể đang chất chứa bí mật của đối phương.

Cậu hơi sợ, lại thấy Hạ Tân Nam khẽ cười: "Thầy Giang này, hai từ 'trong sạch' đã chẳng còn kể từ lúc cậu tỏ tình với tôi."

"Anh im đi!" Giang Nguyên Dã bỗng nhiên thở phào, lại cảm thấy người kia đang chọc mình: "Cấm nhắc lại chuyện đó!"

Hạ Tân Nam lười biếng gật đầu: "Ừm, không nhắc nữa."

Đến cửa khách sạn, lấy cớ fans đang núp lùm, Giang Nguyên Dã nhất quyết không cho Hạ Tân Nam bế, bảo Đinh Minh đỡ mình xuống xe, lết từng bước đi vào.

Cũng là một kiểu giải thích với toàn dân thiên hạ: chân cậu bị đau.

Hạ Tân Nam hai tay đút túi chậm rãi đi sau, đề phòng lỡ có fans cuồng lao đến.

Vào thang máy, lúc cửa thang máy khép lại, Hạ Tân Nam lại nghiêng người, khom lưng bế Giang Nguyên Dã lên.

Giang Nguyên Dã bị tấn công bất ngờ: "Này!"

"Cậu lết chậm hơn rùa!" Hạ Tân Nam thiếu kiên nhẫn bế cậu ra ngoài.

Giang Nguyên Dã bỏ cuộc, giãy nữa cũng không thoát được.

Đinh Minh hỗ trợ mở cửa phòng, rất tự giác không theo vào, lướt như một cơn gió.

Hạ Tân Nam bế người đến sopha ở phòng khách mới thả xuống, nhưng không đứng dậy ngay, đưa tay lau vết bẩn dính trên mặt Giang Nguyên Dã: "Cứ như em bé."

Giang Nguyên Dã cảm thấy rất sến, thật sự không chịu nổi những hành động của đối phương.

"Tôi thấy anh..."

Hạ Tân Nam ngước lên: "Tôi làm sao?"

Giang Nguyên Dã nghi ngờ nhìn anh: "Anh đang tán tôi à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.