🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lời của Giang Nguyên Dã ra khỏi miệng, hơi hếch cằm, biểu cảm gần như khiêu khích.

Ánh mắt Hạ Tân Nam khựng lại trong chớp mắt rồi chậm rãi rời đi.

"Nếu đúng thì sao?"

Hạ Tân Nam nói  bâng quơ, không nghe ra thâm ý sâu xa trong đó.

Giang Nguyên Dã cụt hứng: "Tôi đã bảo đừng có linh tinh với tôi."

Đôi mắt Giang Nguyên Dã trừng người ta như có ánh sáng. Hạ Tân Nam vẫn điềm nhiên như không, một tay trượt xuống ấn lên mắt cá chân bị thương của cậu, nghe đối phương khẽ rít lên mới nói nhỏ: "Chân đau nhưng vẫn phấn chấn phết!"

"Anh!"

"Bế cậu về mà một lời cảm ơn cũng không có à?"

Giang Nguyên Dã tức giận: "Tôi không khiến anh!"

Hạ Tân Nam: "Ừ, qua cầu rút ván."

.... Tên choá này!

Đinh Minh đi mượn lễ tân túi chườm đá, thậm thụt đưa qua cửa rồi lại bốc hơi.

Hạ Tân Nam quay lại sopha, ngồi xổm ấn túi đá lên mắt cá chân của Giang Nguyên Dã.

Giang Nguyên Dã khẽ kêu: "Anh nhẹ tay được không? Không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

Hạ Tân Nam: "Thương hoa tiếc ngọc?"

Giang Nguyên Dã lập tức chỉnh lại: "Anh nghe nhầm đấy."

"Không bị bầm nặng, chắc qua 2 ngày là sẽ ổn." Hạ Tân Nam buông tay, để cậu tự cầm túi chườm: "Lần sau nhớ cẩn thận."

Giang Nguyên Dã không vui khi nghe giọng điệu của đối phương: "Rốt cuộc anh có ý gì?"

Hạ Tân Nam ngồi xổm trước mặt cậu, ngước lên: "Ý gì là ý gì?"

Giang Nguyên Dã thật sự rất bực mình: "Đừng úp mở với tôi."

"Đùa thôi." Hạ Tân Nam hạ giọng: "Tôi đã nói mình chỉ muốn đối phó với người nhà."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin à?" Giang Nguyên Dã cay mày, còn một câu chưa nói, nếu là gay mà ẩn mình thành trai thẳng thì sẽ bị trời phạt!

Hạ Tân Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề chột dạ: "Tôi là người đề cử cậu, chăm sóc cậu thì có vấn đề gì?"

Giang Nguyên Dã ngờ vực: "Anh tốt đến vậy luôn?"   

Hạ Tân Nam hỏi ngược: "Trong mắt thầy Giang thì tôi là người xấu à?"

Giang Nguyên Dã: "Ờ."

Cậu tiếp tục buột miệng: "Vậy chúng ta kết nghĩa đi! Tôi nhận anh làm anh! Kiểu Quan Vũ với Trương Phi(*) ấy! Ai dám vượt rào sẽ bị sét đánh!"

(*)Trong tiu thuyết Tam quc din nghĩa ca La Quán Trung, nhân vt Trương Phi cùng Lưu B và Quan Vũ kết bái huynh đ  vườn đào.

Hạ Tân Nam nhìn cậu, ánh mắt có điều khó nói.

Giang Nguyên Dã cao giọng: "Anh không dám à?"

Hạ Tân Nam: "Tùy cậu."

Giang Nguyên Dã tạm hài lòng: "Thầy Hạ về đi, lát nữa tôi còn phải livestream, tối nay cảm ơn anh."

Hạ Tân Nam đứng lên, trước khi đi hẳn mới nhắc: "Nếu đã nhận tôi làm anh, sau này đừng gọi là thầy Hạ nữa."

Giang Nguyên Dã hỏi: "Thế gọi là gì?"

Tầm mắt Hạ Tân Nam rơi trên người cậu, bình tĩnh nói: "Có thể gọi là anh bạn thân(*) đi."

(*)Gii thích ch này 1 chút, gc là 好哥哥: "anh trai tt", thường mang ý tình t, kiu my cô m lúc tán zai hay: "anh trai tt quá đi~", nhưng đ nguyên nghĩa thì không đ đ m ám gia hai cháu, nên tui dch thoát nghĩa luôn nha.

"..." Nếu anh gọi thế này là thả thính, vậy thì cả đời độc thân đi.

Hạ Tân Nam rời đi, Giang Nguyên Dã vẫn đang chửi thầm thì Biên Lăng gọi đến. Quản lý hỏi sao lại mọc thêm hot search, cậu qua quýt đáp: "Em bị sái chân, người ta đưa em về thôi..."

"Bị sái chứ có què đâu!" Biên Lăng trù dập: "Không cần phải e ấp nép vào ngực đối phương lúc livestream rồi bay lên hot search chứ?"

Giang Nguyên Dã lập tức cúp điện thoại.

Phúc lợi đã hứa với fans vẫn phải làm, Đinh Minh dẫn MC gõ cửa, Giang Nguyên Dã thấy đã hơn 10 giờ liền bảo: "Cứ đơn giản thôi cho nhanh gọn."

Sau khi đã kiểm tra kĩ càng, MC mới dám phát sóng.

Số lượng mắt xem còn nhiều hơn lúc trước, không chỉ có fans mà còn thu hút rất nhiều người hóng hớt từ hot search.

Giang Nguyên Dã giơ cái chân thương tật với túi chườm đá lên trước màn hình, cậu không muốn tỏ vẻ đáng thương, nhưng đây là cách cứu vớt thanh danh đang sắp nhúng hẳn xuống bùn của mình.

"Thầy Hạ là người tốt, là công dân đạo đức chuẩn mực, là quân đội danh dự tiên phong, là tượng đài tử tế của chúng ta."

"Đương nhiên là phải biết ơn rồi! Vô cùng cảm ơn sự hào phóng nghĩa hiệp, cứu giúp đúng lúc, giúp tôi không bị què nặng hơn."

"Tụi tui đã kết nghĩa đào viên rồi! Ảnh là Quan Vũ tui là Trương Phi, kiểu ảnh là Tống Giang tui là Lý Quỳ(*) vậy đó!"

(*)Lý Quỳ và Tng Giang là hai nhân vt trong "Thu H". Lý Quỳ đc bit thn tượng Tng Giang, hết mc trung thành, vào sinh ra t đ bo v người anh kết nghĩa. Khi nghĩa quân Lương Sơn quy an triu đình, dù không mun nhưng Lý Quỳ vn theo Tng Giang: "Ca Ca, phn đi thôi. Ca ca, lúc nào khi binh, tôi s đem quân đếng cu...".

【Há há há há há há há há há há há】

【Cưng ơi đừng đánh trống lảng trong sự nghiêm trọng như thế!】

【Bé iu của chúng ta đang chân thành cầu xin hãy buông tha tui hơ hơ hơ hơ!】

【Càng nói càng thấy giấu đầu hở đuôi. [choá nghe xong cũng lắc đầu.gif]】

【Baby à... Thôi... em vui là được...】

Câu chuyện cứ thế trôi xa, fans đang từ khóc thương cái chân què biến thành bối rối và không biết nên tỏ thái độ gì cho phải.

Nhưng dù có thế nào, miễn không phải bắt gian tại giường thì mọi người có thể tự tẩy não, ai chọn nền văn minh nào thì cứ đi theo nền văn minh ấy...

Love and peace.

Livestream xong, thanh hot search lại đẻ thêm hashtag mới.

# Quan Vũ và Trương Phi s không bế công chúa, nhưng H Tân Nam vi Giang Nguyên Dã thì có #

Giang Nguyên Dã câm lặng, đáng lẽ cậu không nên để mồm đi chơi xa...

Tuy chân què nhưng hôm sau cậu vẫn on set như thường, chỉ là điều chỉnh thành các cảnh thoại nhiều.

Dọc một đường từ khách sạn đến phim trường, Giang Nguyên Dã nhận được vô số ánh mắt cố giấu nụ cười, cậu đã miễn dịch với chúng. Cứ cười đi! Cười đến hẹo luôn cũng được!

Người khác ngại hỏi, nhưng chừa ông anh Thẩm Tử Tuấn, đến phim trường, bắt gặp hai người liền hào hứng: "Hai đứa kết nghĩa đào viên, Quan Vũ Trương Phi hả?"

Hạ Tân Nam liếc Giang Nguyên Dã rồi quay đầu đi tìm đạo diễn.

Giang Nguyên Dã mặt lạnh như tiền: "Buồn cười lắm ạ?"

Thẩm Tử Tuấn cười phá lên, bật ngón cái: "Rất sáng tạo! Rất độc đáo! Hoá ra còn có kiểu play này! Đúng là thanh niên cũng biết chơi đấy! Anh phục sát đất luôn!"

Đặng Hữu Xuyên bắc loa nhắc các diễn viên vào vị trí.

Giang Nguyên Dã đi lại vẫn hơi khó, cà nhắc nhảy lên tàu, Hạ Tân Nam ở đằng sau đưa tay đỡ người.

Giang Nguyên Dã lập tức tránh người theo phản xạ: "Đừng có bế!"

Hạ Tân Nam xốc nách cậu: "Lên đi."

Thẩm Tử Tuấn quay đầu: "Thầy Tiểu Giang đừng ngại, đều là anh em tốt, để Tân Nam bế cho tiện, tiết kiệm thời gian."

Diễn viên quần chúng với staffs ai cũng cười, Giang Nguyên Dã không dám nổi khùng, đành phải níu tay Hạ Tân Nam, dồn trọng tâm sang người anh...

Thôi thì đang què quặt không giữ nổi mình, cứ kệ đi.

Hạ Tân Nam ngước lên: "Thật sự muốn tôi bế?"

Giang Nguyên Dã mặt dày: "Phiền anh bạn thân đỡ tôi đi."

Hạ Tân Nam nhấc cậu lên, rất tự nhiên dìu người lên tàu.

Giang Nguyên Dã thở phào, ok, chỉ cần hai người không ngại, người khác sẽ là người ngại.

Cảnh hôm nay diễn ra sau sự kiện ăn trộm, không những La Bân hoàn toàn tin tưởng Trịnh Tiểu Lỗi, thái độ của hai cảnh sát cũng thay đổi rất nhiều, lúc cùng ăn mì hay kể những loại kịch bản chăn dắt lừa đảo họ hay gặp.

Cảnh sát Vương chỉ La Bân, dạy bảo Trịnh Tiểu Lỗi: "Nhìn đi, tên nhóc này có tướng lừa đảo này. Nếu gặp mấy cô gái ngây thơ thừa tiền, ngon ngọt vài tiếng là người ta vào tròng ngay."

Trịnh Tiểu Lỗi khịt mũi khinh thường, thầm đắc ý anh cảnh sát này nghiệp vụ còn non lắm.

Nhưng bản thân Giang Nguyên Dã lại ngầm đồng ý, tên Hạ Tân Nam này mà thả ra thì sẽ trở thành một siêu lừa, không chỉ bịp các cô gái ngây thơ mà còn cả các em trai vô tội.

Trịnh Tiểu Lỗi đi tới đánh giá La Bân, lần đầu tiên nhận ra nét ốm yếu của đối phương.

Giang Nguyên Dã nhìn chòng chọc gương mặt dùng trang điểm để giảm bớt khí chất của Hạ Tân Nam, lại bị tròng mắt xám đậm hấp dẫn... Nhất định là do đèn ở phim trường quá chói, nên cậu hoàn toàn có thể thấy rõ hình bóng của mình in trong màu xám ấy, sững sờ quên cả thoại.

Hạ Tân Nam mở miệng: "Nhìn đủ chưa?"

Giang Nguyên Dã giật mình nhổm dậy, khi sắp đụng vào ván giường tầng trên thì Hạ Tân Nam túm lấy cậu, kéo người trở lại.

Vết thương trên chân đau nhói, đứng không vững, nghiêng ngả về phía Hạ Tân Nam.

Dường như Hạ Tân Nam đã dự đoán được tình hình, không lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay giữ vững Giang Nguyên Dã để cậu không ngã lăn.

Giang Nguyên Dã cứ thế mà ngồi ngang trên đùi Hạ Tân Nam, khá giống tư thế ngồi vào lòng anh.

Không khí trong khoang tàu lạnh ngắt như tờ...

Giang Nguyên Dã hồn còn chưa về, cau mày lẩm bẩm: "Chân đau quá."

Hạ Tân Nam đỡ cậu ngồi xuống, bảo cả đoàn tạm dừng.

Đạo diễn ngồi xem monitor, bắc loa hỏi có sao không.

Hạ Tân Nam giúp cậu đáp: "Chân cậu ấy đang không ổn, nghỉ một chốc rồi tiếp tục.

Thẩm Tử Tuấn và 2 diễn viên khác đi chỉnh lớp trang điểm, các staff cũng hối hả sắp xếp lại phim trường, chỉ còn 2 người ở lại. Giang Nguyên Dã khom lưng sờ mắt cá chân, thật ra cũng không đau lắm, nhưng cậu xấu hổ ấy.

Chắc chắn là bị thôi miên...

Hạ Tân Nam đột nhiên bật cười, Giang Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn anh: "Anh cười cái gì?"

Hạ Tân Nam nhàn hạ ngả người ra đằng sau: "Ngoan ngoãn đóng phim đi, đừng cứ ngắm tôi mãi."

"..." Bực quá! Nhưng cậu không thể bao biện.

Hạ Tân Nam ngưng cười, nghiêm túc hỏi: "Đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần." Giang Nguyên Dã từ chối: "Không nghiêm trọng đến thế."

Hạ Tân Nam gật đầu: "Nên ban nãy ngây người là do ngắm tôi chứ không phải là do chân đau à? Tôi đẹp trai đến vậy sao?"

Cậu nên nói thế nào đây?

Giang Nguyên Dã im lặng hai giây, nói: "Không bằng tôi."

Hạ Tân Nam đồng ý: "Đúng vậy."

Giang Nguyên Dã: "..."

Nghỉ ngơi nửa tiếng mới bắt đầu lại, chỉ có một cảnh mà vật vã mãi mới đạt.

Đặng Hữu Xuyên gọi mọi người đến xem lại bằng monitor, chỉ ra những điểm cần chú ý.

Đến khúc Giang Nguyên Dã ngã ngồi lên người Hạ Tân Nam, Đặng Hữu Xuyên đang quá hăng say nên không để ý, chỉ có Giang Nguyên Dã mới thấy biểu cảm của bản thân, im lặng một chốc rồi quay đi.

Cuối cùng Đặng Hữu Xuyên mới nói: "Vậy thôi, lát nữa on set mọi người nhớ chú ý, quay lại đi."

Vừa nãy Giang Nguyên Dã được Hạ Tân Nam đỡ đi, giờ lại được đỡ về.

Chưa được hai bước, Hạ Tân Nam đột nhiên khom người bế cậu lên như tối qua, chỉ khác là trước mặt toàn dân thiên hạ.

Ai cũng đã tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần, cũng chẳng ố á nữa.

"Anh lại làm gì vậy?" Giang Nguyên Dã bất lực hỏi.

Hạ Tân Nam nghiêm túc nói: "Tiết kiệm thời gian, quay nhanh về nhanh."

Giang Nguyên Dã buột miệng thốt ra hot search: "Quan Vũ và Trương Phi sẽ không bế công chúa..."

Hạ Tân Nam liếc cậu: "Quan Vũ với Trương Phi cũng không ngồi lên đùi."

Giang Nguyên Dã im bặt.

K.O!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.