Giang Nguyên Dã nói xong, âm cuối vẫn mang theo ý cười.
Đôi mắt của Hạ Tân Nam ánh lên, khoá chặt lấy cậu mãi không buông.
Giang Nguyên Dã bị đối phương nhìn chăm chú đến hơi hoảng, dù mặt không thể hiện cảm xúc, nhưng mãi mới nhận ra khoảng cách giữa đôi bên đã vượt qua ngưỡng an toàn, lại làm như chẳng có chuyện gì, ngồi ngay ngắn: "Tôi no rồi, mình về thôi."
Hạ Tân Nam dựa vào ghế bất động, liếc mắt, Giang Nguyên Dã mất tự nhiên mở điện thoại, lâu lâu lại dòm người kia.
Lát sau Hạ Tân Nam chỉnh lại ghế, đeo dây an toàn, khởi động xe quay đầu.
Trong lúc xe chạy, anh bật cười: "Bây giờ kĩ thuật diễn của cậu khá hơn nhiều rồi."
Phần mang theo hài hước, phần còn lại ám chỉ.
Giang Nguyên Dã đang mải trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới, đầu cũng không thèm ngẩng: "Là do thầy Hạ dạy tốt."
Hạ Tân Nam gõ nhịp lên vô lăng, vẻ sung sướng càng tràn trề, dẫm chân ga.
Giang Nguyên Dã rũ mắt tiếp tục trả lời tin nhắn.
Dù gì cũng là diễn thôi mà, ai chả làm được, hứ!
"Về khách sạn của đoàn luôn đi, đồ của tôi mai bảo Đinh Minh lấy là được." Sau khi rời khỏi bờ sông, Giang Nguyên Dã nói luôn.
Hạ Tân Nam hỏi: "Không về thành phố à?"
"Không." Giang Nguyên Dã lắc đầu, tuy khách sạn trong thành phố thoải mái hơn, nhưng cậu không muốn sớm mai mới mở mắt đã đụng phải chú út, nên vẫn lượn cho lành.
Hạ Tân Nam nhập GPS về hành trình cũ.
Về đến khách sạn cũng phải 2 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737746/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.