🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào giữa tháng 1, tiến độ quay bắt đầu nhanh hơn, chỉ còn nửa tháng thôi, ai cũng mong ngóng xong sớm về nhà đón Tết.

Tình tiết bộ phim cũng đi đến đoạn kết.

Trịnh Tiểu Lỗi lấy lại 10 vạn lừa của La Bân từ tay cha con chú Bình, lại trả thêm 20 vạn tệ, bảo đó là tiền đấu giá ngọc bội, sau đó vay mượn khắp nơi thêm mấy chục vạn đưa cho bạn của La Bân, mong chờ nhận khoản lợi nhuận khổng lồ.

Nhưng nửa tháng sau, La Bân biến mất khỏi bệnh viện, số điện thoại của người bạn cũng khoá luôn, bọn Trịnh Tiểu Lỗi mới nhận ra mình bị lừa.

Một đám lừa đảo lại bị chơi, từ lúc Trịnh Tiểu Lỗi chủ động tiếp cận La Bân, cũng chính là lúc cậu mắc câu.

Ông anh Thẩm Tử Tuấn quay lại rồi, cảnh sát Vương lên sàn mấy cảnh cuối cùng.

Sau khi phát hiện mình bị lừa, Trịnh Tiểu Lỗi vừa giận dữ vừa tuyệt vọng, hoàn toàn trở mặt với cha con chú Bình, lại không can tâm, cá chết lưới rách chạy đi tự thú cùng báo án. Người thẩm vấn cậu lại chính là vị cảnh sát họ Vương tình cờ gặp trên chuyến tàu ngày ấy.

"Ngày ấy tôi đã nhắc chú cái bản mặt đó chính là lừa đảo tiêu chuẩn, thấy anh nói có sai không." Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát Vương không quên mỉa mai Trịnh Tiểu Lỗi.

Trịnh Tiểu Lỗi ủ rũ, gào khóc rất to.

"Hình như gào khóc thì hơi khoa trương nhỉ?"

Trong quá trình quay, Giang Nguyên Dã vừa đọc kịch bản vừa nói thầm.

Hạ Tân Nam đi tới, nghe vậy liền liếc mắt nhìn, cái gì cũng không nói, xoay người đi sang chỗ Đặng Hữu Xuyên.

"..." Ánh mắt đó của anh là thế nào?

"Anh thấy ổn mà." Thẩm Tử Tuấn thò sang, cười hì hì bảo: "Trịnh Tiểu Lỗi cuối cùng cũng nhận ra mình bị tổn thương, lừa là bị lừa tình, nếu không sao có thể dễ mắc mưu đến vậy."

Giang Nguyên Dã yên lặng ngậm miệng.

Thẩm Tử Tuấn vỗ vai cậu: "Thầy Giang à, gương mặt đó của Tân Nam rất có tiềm năng làm lừa đảo, nhớ phải biết giữ mình, đừng để bị lừa."

"Anh Tử Tuấn lo lắng quá." Giang Nguyên Dã tự gạt đi: "Chẳng biết ai lừa ai đâu."

Phân đoạn tự thú này đúng là khó diễn, từ sáng đến tối Giang Nguyên Dã chỉ quay đúng cảnh này.

Xế chiều, Hạ Tân Nam xong việc, đi qua bên này xem tiến độ, Giang Nguyên Dã đã quay cảnh khóc cả nghìn lần mà Đặng Hữu Xuyên vẫn không hài lòng.

"Lại lần nữa." Đặng Hữu Xuyên lại cắt giữa chừng: "Cảm xúc của Tiểu Giang chưa có tới, phải nghiến răng nghiến lợi, đau đớn muốn chết hiểu không? Không phải cái kiểu vợ nhỏ bị vứt bỏ chỉ biết khóc như này!"

Mọi người đều nín cười, Giang Nguyên Dã trơ ra như đá, nói: "Nếu đạo diễn nói thêm câu nữa, em sẽ thật sự khóc không nổi đâu."

Hạ Tân Nam ôm cánh tay đứng một bên, tuy không cười nhưng vẻ mặt thể hiện rõ là đến xem trò vui.

Giang Nguyên Dã liếc qua, Hạ Tân Nam đang ở đây thì cậu càng khó chảy nước mắt...

Hạ Tân Nam bảo Đặng Hữu Xuyên: "Đạo diễn, cho nghỉ 10 phút đi."

Đặng Hữu Xuyên nghĩ, đúng là nên nghỉ một chút, liền gật đầu.

Giang Nguyên Dã đi tới chỗ monitor, Hạ Tân Nam mới thấy đôi mắt đỏ ửng, vươn tay lau nước mắt trên mặt đối phương.

Giang Nguyên Dã kịp phản ứng thì Hạ Tân Nam đã thu tay.

Cậu bực bội: "Anh làm gì đấy?"

Hạ Tân Nam hỏi cậu: "Diễn cảnh khóc khó vậy à? Nghe nói đã quay cả chiều rồi?"

Giang Nguyên Dã rót nước trong bình, thở dài: "Chưa diễn bao giờ."

Hơn nữa còn là kiểu khóc long trời lở đất tức cười kiểu này, cậu chắc chắn chưa trải nghiệm.

Đặng Hữu Xuyên cho cậu xem lại cảnh quay, hỏi: "Chú cảm thấy mình khóc giống kiểu gì?"

Giang Nguyên Dã chẳng hiểu có phải mình bị chập mạch hay không, buột miệng thốt lên: "Chồng chết."

Ngay cả Hạ Tân Nam cũng buồn cười, phải đưa tay che miệng tránh bật cười thành tiếng.

Giang Nguyên Dã trừng anh.

Thật ra đều là lỗi của thằng nhóc Đinh Minh chết dẫm, lúc đọc kịch bản Giang Nguyên Dã đã cảm thấy khó thể hiện rồi, thằng oắt còn phọt ra: "Anh cứ diễn như chồng chết ý!", thế mà lại đóng chặt vào bộ não của cậu.

Đặng Hữu Xuyên cười ầm lên: "Đúng là Tiểu Giang rất thú vị, Tân Nam cảm thấy thế nào?"

Hạ Tân Nam lại làm bộ nghiêm túc: "Thật ra cũng không sai, chẳng qua gã chồng tồi này lại là tên lừa đảo, nên sự đau đớn còn xen lẫn cả nỗi hận giày xéo."

Đặng Hữu Xuyên gật gù: "Đúng là thế."

Giang Nguyên Dã: "..." Hai người đủ rồi đó!

Nghỉ một chốc lại quay lại làm việc, Giang Nguyên Dã không muốn Hạ Tân Nam ở lại dòm mình, nhất quyết đuổi anh khỏi phim trường.

Đặng Hữu Xuyên khôi hài hỏi: "Sao chỉ có Tân Nam bị cấm thế?"

Giang Nguyên Dã lạnh lùng nói: "Chồng chết còn hiện hồn về sẽ làm ảnh hưởng đến sự nhập tâm của em ạ."

Đặng Hữu Xuyên: "..."

Rốt cuộc cũng thuận lợi quay xong, kết thúc công việc, tối còn tổ chức liên hoan.

Mấy hôm nay các diễn viên lục đục hết vai, nên Đặng Hữu Xuyên nhân dịp còn đông đủ mọi người thì tụ tập một lần.

Ekip hào phóng bao trọn quán bar, thuê đầu bếp riêng cho mọi người ăn chơi tới bến.

Giang Nguyên Dã về khách sạn tắm rửa, thay đồ xong xuôi mới đến, đám đông đã bắt đầu ăn uống, nhảy nhót hát hò.

Đặng Hữu Xuyên không hổ là lão háo sắc, gọi thêm cả đống ca sĩ, diễn viên tuyến 18, KOLs rồi người mẫu, trai gái đủ cả rất xôm tụ.

Giang Nguyên Dã vừa vào cửa, thấy cảnh này liền á khẩu, từ chối một vòng mấy cô nàng hot girls dũng cảm làm quen, bị Hạ Tân Nam dẫn đến quầy bar.

"Đặng Hữu Xuyên tính làm gì vậy? Định mở Lan Quế phường rồi ngày mai lên báo cả nút à?"

Giang Nguyên Dã ngồi trên ghế cao nhai đồ ăn.

Lão háo sắc Đặng Hữu Xuyên đang tủm tỉm "dạy diễn xuất" cho một cậu trai ở sopha trước mặt, đụng đụng chạm chạm rất thân mật.

Hạ Tân Nam đã chai lì với mấy cảnh này: "Ăn chay 3 tháng nên ngựa quen đường cũ thôi, ổng biết giới hạn, không gây chuyện đâu."

Đúng là chẳng thể làm được gì ở chốn này, nhưng không ít người lộ nguyên hình. Ông anh Thẩm Tử Tuấn đang nhảy bốc lửa với tay người mẫu cơ bắp cuồn cuộn trên nền nhạc sôi động.

Giang Nguyên Dã: "Chậc!" một cái, vùi đầu vào ăn.

Hạ Tân Nam đã ăn rồi, chỉ gọi một ly cocktail, mân mê trong tay mà không uống, lơ đãng xem điện thoại.

Giang Nguyên Dã cố tình hỏi: "Anh định uống rượu một mình à? Sao không tìm ai đó hàn huyên?"

Hạ Tân Nam nhấc mắt: "Tôi tìm ai đây?"

Giang Nguyên Dã quét mắt một vòng, thấy ai cũng tầm thường.

Ánh mắt Hạ Tân Nam không dời đi, chẳng có cảm xúc nào khác, chỉ lặng lặng quan sát cậu, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm sâu xa.

Giang Nguyên Dã bưng chất lỏng sủi bọt lên nhấp một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, nói: "Sao tôi biết được, ở đây nhiều người như vậy..."

"Tôi đi uống rượu với người ta, cậu ngồi đây ăn một mình?" Hạ Tân Nam ngắt lời.

Giang Nguyên Dã ra sức chọc dao dĩa lên mâm thịt của mình: "Anh cứ đi đi, chân là của anh, tôi sao cản được, chạy nhanh vào!"

Ánh mắt Hạ Tân Nam chững lại trong tích tắc: "Nếu chiều nay cậu dùng cảm xúc này với cảnh quay, thì sẽ đạt nhanh hơn đấy."

"..." Đồ dở hơi.

Hạ Tân Nam thong thả ngồi, hoàn toàn không có ý định đi tìm người khác, Giang Nguyên Dã lấy rượu của anh uống một ngụm, nhận ra loại cocktail này rất ngọt.

Liền một hơi hết nửa ly.

Hạ Tân Nam nhắc nhở: "Uống thế không sợ say à?"

Giang Nguyên Dã chép miệng, còn chưa đã thèm: "Cocktail kiểu này thì chả xi nhê!"

Hạ Tân Nam còn chưa nói, thật ra ly này được pha từ mấy loại rượu nồng độ cao, mà Giang Nguyên Dã nhanh quá, uống xong mới nói thì cũng bằng không.

Cũng may là cồn ngấm chậm, hẳn là không say quắc cần câu nhanh đến thế.

Giang Nguyên Dã thật sự không có phản ứng quá đà, tiếp tục nhàn nhã đánh chén.

Quản lý của Hạ Tân Nam gọi điện bàn chuyện công việc, nhạc trong bar quá to, anh dặn Giang Nguyên Dã ngồi yên một chỗ, đi ra ngoài trao đổi.

Thẩm Tử Tuấn nhảy với chàng đẹp trai xong, đi tới, thấy Giang Nguyên Dã ăn tối một mình liền trêu: "Thầy Tiểu Giang nhàm chán thế? Không đi hát hò nhảy nhót à?"

Giang Nguyên Dã lắc đầu: "Em hát nhảy trên sân khấu quá đủ rồi."

Thẩm Tử Tuấn chậc chậc mấy cái, chỉ cho cậu bạn giường đêm nay của mình: "Thấy ổn không? Không kém cạnh Tân Nam chứ?"

Giang Nguyên Dã lười biếng nhấc mắt dòm anh đẹp trai cơ bắp vẫn đang nhảy hăng say: "Anh Tử Tuấn thích người ta ở chỗ nào?"

Thẩm Tử Tuấn đắc ý nói: "Ngon trai mà! Anh mới sờ thử rồi, cơ bụng 8 múi đấy!"

Giang Nguyên Dã thầm bảo Hạ Tân Nam cũng có, đã thế còn đẹp trai hơn tỉ lần.

Cậu cười có lệ: "Vậy chúc anh Tử Tuấn đêm nay chơi vui nhé!"

Thẩm Tử Tuấn rất thích nghe mấy lời này: "Dẻo miệng quá đi!"

Nói bâng quơ thêm mấy câu, Thẩm Tử Tuấn gọi cocktail giống Hạ Tân Nam.

Bạn nhảy nhảy chán liền bước tới ôm eo, tán tỉnh nhau trước mắt Giang Nguyên Dã như chốn không người.

Giang Nguyên Dã làm thinh, chán chẳng buồn ăn nữa, bảo bartender pha cho mình ly rượu, chống cằm quay mặt đi, cố gắng bỏ ngoài tai những lời ve v.ãn ong bướm lâu lâu bay tới.

Rượu trong tay Thẩm Tử Tuấn chưa kịp uống đã phải bỏ xuống, bị người ta kéo đi nhảy tiếp.

Rượu của Giang Nguyên Dã đã pha xong, đặt trước mặt cậu.

"Mời quý khách." Bartender nói rồi xoay người phục vụ những người khác.

Thật ra Giang Nguyên Dã hơi chuếnh choáng. Mùi cồn lẫn mùi thuốc lá lẫn trong không khí kí.ch th.ích thần kinh khiến đầu óc cậu bắt đầu lơ mơ.

Cậu chưa nhận ra bản thân say rồi, chỉ thấy khát, vươn tay lấy ly rượu.

Hai ly giống như đúc đặt cùng một chỗ, Giang Nguyên Dã lấy bừa một ly, đưa lên miệng.

Lúc Hạ Tân Nam quay lại, Giang Nguyên Dã vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, lưng thẳng nhưng đầu rũ xuống.

Bàn tay khô ráo phủ lên gáy, xoa tóc cậu. Giang Nguyên Dã ngơ ngác ngẩng lên, vô số bóng hình mờ ảo trong ánh đèn chớp tắt.

"Hạ... Tân... Nam..."

Cố gắng lắm mới nhận ra người trước mặt, cậu giật cục phun ra từng từ một.

Tay Hạ Tân Nam chuyển lên phía trước, nhẹ nhàng xoa gương mặt đỏ ửng: "Cậu say rồi, về rồi."

Hạ Tân Nam nửa ôm nửa bế ra ngoài, Giang Nguyên Dã vẫn cứ ngọ nguậy, dính chặt lên người anh.

Rời khỏi cánh cửa đầu tiên, âm thanh ồn ào rốt cuộc biến mất, chẳng biết Giang Nguyên Dã đang tỉnh hay say, cứ dán lên người Hạ Tân Nam nỉ non gọi: "Hạ Tân Nam..."

"Ừm." Hạ Tân Nam giữ chặt đối phương, dừng chân, để Giang Nguyên Dã dựa lên tường một lúc: "Có đi được không?"

Giang Nguyên Dã ôm không chịu buông, cọ lên cổ anh, miệng ư ử không nghe rõ từ gì.

Hạ Tân Nam vỗ nhẹ lưng cậu, muốn xoa dịu cậu một chút.

Tống Tư Trạch đang hút thuốc ngoài ban công, chẳng ngờ gặp được cảnh này.

Mắt gã lộ vẻ hứng thú, chậm rãi lấy điện thoại, mở tính năng quay video, quay lại hai người đang hồn nhiên với thiên nhiên.

Mặt Giang Nguyên Dã nóng đến nỗi Hạ Tân Nam cũng cảm nhận được, nhận ra đối phương rất bất ổn, sầm mặt khom lưng bế người lên.

Thấy bóng cả hai khuất nơi cuối đường, Tống Tư Trạch mới bấm dừng quay, xem lại video, nhếch mép cười khẩy.

Đinh Minh chờ ở xe bảo mẫu, thấy Hạ Tân Nam bế Giang Nguyên Dã với biểu cảm bất bình thường, hoảng sợ: "Anh uống bao nhiêu thế ạ? Sao lại say đến mức này?"

Giang Nguyên Dã run run nép vào ngực Hạ Tân Nam, đã không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Hạ Tân Nam không giải thích nhiều, chỉ bảo Đinh Minh: "Cậu với lái xe đi mua thuốc lá với nước uống đi, đi lâu vào."

Đinh Minh thở hắt ra, đắn đo một lúc, chọn nghe lời anh, bảo lái xe đi cùng mình rồi đóng cửa giúp hai người.

Hạ Tân Nam để Giang Nguyên Dã ngồi trong lòng mình, xoa mặt cậu rất mạnh như đang trừng phạt.

"Còn nhận ra tôi là ai không?"

Rèm mi của Giang Nguyên Dã rung rung, khó khăn lắm mới thấy Hạ Tân Nam đang nhíu lông mày trong điều kiện thiếu sáng.

Giọng cậu nghẹn ngào không thể nói được hoàn chỉnh, ánh mắt Hạ Tân Nam càng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Cậu uống phải cái gì vậy?"

Mãi lâu sau, Giang Nguyên Dã mới gắng gượng mở miệng: "Rượu..."

"Uống có chút rượu mà say thành như này? Không sợ bị ăn à." Giọng Hạ Tân Nam có điều châm chọc.

Giang Nguyên Dã nhắm mắt, từ chối bình luận, mà cậu cũng chẳng thể lảm nhảm được thêm.

Hạ Tân Nam vuốt ngược tóc cậu lên, trầm giọng: "Mở mắt ra."

Giọng anh quá hung dữ, Giang Nguyên Dã bị ép mở to đôi mắt.

Hạ Tân Nam gằn giọng, dữ dằn nói: "Em phải bị phạt!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.