Lái xe đi, Hạ Tân Nam hỏi Giang Nguyên Dã muốn ăn gì.
Nhớ đến sự kiện giao thừa hôm ấy, Giang Nguyên Dã lười cả nghĩ: "Tuỳ anh, tìm đại nhà hàng nào riêng tư là được."
Hạ Tân Nam lại cái hay không nói, toàn nói cái dở: "Sợ bị đồn thành bạn gái bí ẩn nữa à?"
"Không xui đến vậy chứ!" Giang Nguyên Dã hậm hực.
Hạ Tân Nam gật đầu: "Vậy đến nhà hàng tư lần trước đi."
Giang Nguyên Dã không ý kiến, dù gì cũng đi với anh rồi.
"Em tắt nguồn mấy ngày liền." Hạ Tân Nam đang lái xe đột nhiên nói: "Lại gây rắc rối gì hay sao, mà trốn đến độ cả điện thoại cũng không dám mở vậy?"
"..." Anh mới là người gây rắc rối ấy.
Giang Nguyên Dã dựa vào ghế nửa ngày mới thở được một câu: "Trốn nợ thôi."
Hạ Tân Nam hơi ngạc nhiên, nín cười lặp lại: "Trốn nợ?"
"Đừng hỏi." Giang Nguyên Dã vốn không muốn bàn đến, cậu đang trốn nợ tình.
Tiếc là trốn không nổi, 7-8 ngày nay cũng đủ để đầu óc rối bời sáng sủa hơn chút. Nhưng mọi thứ lại không theo mong muốn, cong queo rồi, muốn chối cũng không được.
Hạ Tân Nam hỏi cậu: "Chỗ vừa nãy là nhà bố mẹ em à?"
"Nhà ông nội." Giang Nguyên Dã thuận miệng đáp: "Trước khi lên đại học tui ở đấy."
Hạ Tân Nam: "Ừ, chỗ ấy khá ổn."
Giang Nguyên Dã nghe thấy kỳ, liếc anh một cái.
Mắt Hạ Tân Nam vẫn tập trung về phía trước, hình như chẳng có điểm bất thường.
... Ngữ khí đó là như nào?
Nửa tiếng sau đến nhà hàng, Hạ Tân Nam đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737752/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.