🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Nguyên Dã chạy trối chết.

Rời phim trường về khách sạn, cậu nhớ Hạ Tân Nam bảo muốn về Bắc Kinh với mình, hỏi Đinh Minh: "Tối nay bay mấy giờ đấy? Có đổi lên chuyến sớm được không? Đi bây giờ luôn?"

Đinh Minh: "Dạ?"

Giang Nguyên Dã không muốn giải thích: "Đừng hỏi nhiều, kiểm tra nhanh lên!"

Mấy phút sau, Đinh Minh lướt web bán vé, nói: "Vé ban đầu mình đặt là 7:40, có thể đổi sang chuyến chuyến 6:10. Nếu đổi thì phải đến sân bay luôn, hơi gấp ạ."

Giang Nguyên Dã lập tức nói: "Đổi đi!"

Lúc Hạ Tân Nam gửi tin nhắn WeChat thì Giang Nguyên Dã đã đang trên đường đến sân bay.

"Em rời khách sạn rồi à?"

Giang Nguyên Dã vốn không muốn trả lời, nhưng lại nghĩ giả chết cũng không hay ho, lấy bừa cái cớ: "Có việc đột xuất nên phải bay chuyến sớm, có cơ hội thì gặp thầy Hạ sau nhé!"

Sau đó tắt nguồn điện thoại.

8:30, máy bay đáp xuống thành phố Bắc Kinh.

Giang Nguyên Dã không dám về nhà đang ở, bảo Đinh Minh thồ hành lý về đó, còn mình gọi taxi đến Hồ Đồng.
Nhà số 17, là nhà của ông nội.

Giang Nguyên Dã là dân Bắc Kinh gốc, lớn lên ở đây, hàng xóm xung quanh mấy năm nay đều lục đục chuyển nhà, chỉ có ông nội cậu về hưu nên về hưởng tuổi già, vừa yên tĩnh vừa trong lành.

Giang Nguyên Dã vào cửa, không phiền đến quản gia.

Giang Hưng Bình đang một mình đánh cờ trong phòng, nghe tiếng bước chân liền đeo kính lão, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, chép miệng: "Khánh quý đến nhà!"

Giang Nguyên Dã cười hi hi tiến lên, ngồi xuống đối diện ông cụ, nịnh nọt: "Con chơi cờ với ông nhé!"

Giang Hưng Bình nhìn lịch, cảm thấy rất kì lạ: "Nhóc con ở ngoại quậy phá chuyện gì à? Sao hôm nay đã về rồi? Lại còn như chạy nạn vậy?"

Giang Nguyên Dã không biết nói thế nào: "Con đâu có quậy gì đâu, lúc nào cũng là công dân gương mẫu, xong việc sớm liền về với ông mà ông không thích ạ?"

Ông cụ: "Ha!" một tiếng vui vẻ: "Con nghĩ ông tin à?"

Giang Nguyên Dã: "Con không có thật mà..."

"Cháu nội lại ngoan ngoãn về nhà sớm với ông thì chắc chắn có điều chột dạ, không dám cho ông biết." Giang Hưng Bình rất hứng thú nói: "Để ông đoán thử xem, chẳng lẽ con tìm được chàng vợ, nhưng lại không dám dẫn về ra mắt?"

"......"

Ông quả là trâu bò!

Giang Nguyên Dã giả ngu: "Con chả hiểu ông nói gì."

Giang Hưng Bình nhìn thấu cậu: "Con cho là ông nội không nghe ngóng à? Ngày nào cũng có tin nóng với đàn ông, ngay cả mấy ông bạn già cũng rỉ tai, làm sao mà ông không biết được?"

"Toàn lều báo giật tít câu like thôi, đều là giả hết ạ!" Giang Nguyên Dã có ý lấp li.ếm.

Ông nội cậu cười to: "Con từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thế, cứ nói dối là lại nói to và cường điệu lên."

"Ông nội..." Giang Nguyên Dã dài giọng xin tha: "Ông đừng cười nữa, là giả thật mà, con với ảnh chẳng có gì hết."

"Là chẳng có gì hay vẫn chưa có gì?"

"..." Khác nhau ở đâu ạ?

Giang Hưng Bình vẫn là câu ấy: "Vui chơi thì được, nhưng đừng sa đà, nhớ cân nhắc cẩn thận."

Giang Nguyên Dã thầm bảo, mình làm gì có gan chơi Hạ Tân Nam, tên choá đó đủ chiêu đủ trò, cậu phải dùng 200% tinh lực mới đối phó được ấy.

Chú út Chu Quân Hằng về Hồ Đồng vào ngày 30.

Giang Nguyên Dã thấy vị này lại càng chột dạ, nhất là từ đêm giao thừa ra ngoài "hẹn hò" với Hạ Tân Nam bị Chu Quân Hằng bắt được, đã thế còn lên cả hot search nữa chứ!

Bữa tất niên chỉ có ba ông cháu, Chu Quân Hằng độc thân, bố mẹ của Giang Nguyên Dã không phải kiểu phụ huynh tiêu chuẩn, bao nhiêu năm cứ rong ruổi ở nước ngoài tìm kiếm nghệ thuật lý tưởng, nên đã nhiều năm nhà cậu đã ăn Tết trong tình trạng này.

Cũng chính vì thế, từ bé Giang Nguyên Dã đã được ông chú lớn hơn 6 tuổi quản lý, nên tính cách có đôi phần nổi loạn.

Hồi cậu nhất quyết đòi học thanh nhạc gia nhập giới giải trí, Chu Quân Hằng nói sẽ mặc kệ cậu không ủng hộ. Vậy nên dù gia thế có hiển hách đến thế nào, cậu cũng chẳng thèm dựa dẫm.

Quả nhiên Chu Quân Hằng không bỏ qua, trên bàn ăn đánh một cú trực diện: "Con ký hợp đồng 5 năm với Phong Dương, sang năm là đến hạn rồi. Trước đây đã hứa hết hợp đồng là rút khỏi giới, có phải đã đến lúc quay đầu làm việc nghiêm túc không?"

Giang Nguyên Dã chọc cơm: "Con hát nhảy, đóng phim đều là công việc nghiêm túc, không phải có mỗi kinh doanh mới là việc tử tế."

Chu Quân Hằng bóc mẽ: "Con nghiêm túc đóng phim? Hay là mượn cớ yêu đương?"

Giang Nguyên Dã cụt hứng phản bác: "Con cũng 24, 25 tuổi rồi, yêu đương thì làm sao ạ?"

Chu Quân Hằng lạnh lùng: "Vậy còn phải xem đối tượng là ai."

"Hạ Tân Nam gia cảnh tốt, ngoại hình ổn, ảnh thì có vấn đề gì..."

"Nên con đang thừa nhận hai đứa yêu nhau? Sao lần trước bảo chỉ là bạn?"

Giang Nguyên Dã đành từ bỏ: "Không ạ, chỉ có con đơn phơng thôi."

Giang Hưng Bình nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: "Con đơn phương? Người như con mà đơn phương người ta ấy hả?"

Giang Nguyên Dã nín họng, cậu không nên ăn nói hàm hồ mới phải.

"Nhưng có vẻ là thật rồi..." Ông nội trêu: "Mặt đỏ rồi kìa."

"Ông đừng soi mỗi con, chú út hơn 30 tuổi vẫn độc thân kìa! Ông nên lo lắng cho chú mới đúng!"

Giang Nguyên Dã đá bóng sang nhà người khác xong liền cắm đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, ông cụ bật TV xem count down, bảo con trai và cháu nội ngồi với mình.

Giang Nguyên Dã ngẩn người, không hứng thú với những tiết mục nhàm chán.

Cũng may chú út hầu như chỉ để ý điện thoại, không tiếp tục dí cậu nữa.

Giang Hưng Bình quay đầu, thấy Giang Nguyên Dã tâm hồn ở trên mây, buồn cười hỏi: "Sao hôm nay đến điện thoại cũng không chơi, ngoan ngoãn xem TV với ông vậy?"

Giang Nguyên Dã không thể nói mình đang trốn người ta được: "Con muốn tu tâm dưỡng tính ạ."

Giang Hưng Bình gật gù: "Ừm, tốt lắm."

"..." Dạ.

Chu Quân Hằng ở lại 2 ngày. Còn Giang Nguyên Dã vẫn ở rịt đến tận ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết Âm lịch, ngày nào cũng chơi cờ, uống trà, xem phim, nghe nhạc với ông nội, tu thân dưỡng tính theo nghĩa đen.

Chán ơi là chán, nhưng nếu làm đà điểu được ngày nào hay ngày ấy, sau đó nên làm gì thì cậu vẫn chưa tính được.

Điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt nguồn, đến mùng 7 âm mới nhớ 2 ngày nữa có lịch trình, quản lý mà không tìm được cậu chắc sẽ phát điên, giờ mới dám bật nguồn.

Tin nhắn WeChat nhảy ồ ạt như sóng thần, cậu xem qua mấy tin chúc mừng năm mới bình thường, chỉ chừa lại tin nhắn công việc của đoàn đội.

Lịch trình quan trọng nhất chính là "Khởi đầu ngôi sao" ngày mùng 10, Biên Lăng gửi tin, bảo cậu nếu đọc được tin nhắn thì phải trả lời ngay, đừng chơi trò mất tích nữa.

Giang Nguyên Dã tiện tay reply, kéo giao diện xuống dưới mới thấy khung chat với Hạ Tân Nam.

Tên choá này chỉ gửi mấy tin trong 2 ngày đầu rồi xịt luôn.
... Hình như không ngày đêm nhớ mong như cậu...

Giang Nguyên Dã trợn trừng nhìn khung chat một chốc rồi thoát ra.

Đinh Minh nhắn: "Anh! Em từ quê lên rồi, mới đến nhà anh bổ sung đồ dùng hàng ngày, anh vẫn chưa về ạ?"

Giang Nguyên Dã: "Mai về."

Đinh Minh: "Em mới gặp thầy Hạ ở dưới nhà đó."

Ngón tay Giang Nguyên Dã khựng lại, hỏi: "Chỉ có mình tên choá thôi à?"

Đinh Minh: "Ẹc... vâng ạ, thầy tự lái xe về ạ."

Giang Nguyên Dã: "Hai người nói cái gì?"

Đinh Minh: "Không nói gì hết ạ, em chỉ chào thôi."

Nên Hạ Tân Nam cũng không hỏi cậu đi đâu, Giang Nguyên Dã cụt hứng, lười gõ chữ, nhấn voice chat: "Ở lại canh chừng cho anh! Nhất cử nhất động phải báo cáo lại, xem có chụp lại được gì không."

Đinh Minh: "Anh muốn làm gì ạ?"

"Đương nhiên là bới móc xem có chỗ nào dìm hàng được không, cứ làm theo đi!"

Giang Nguyên Dã nằm xuống giường, giơ điện thoại mở to mắt nhìn một lúc, chuyển sang acc clone.

Cận chọc màn hình, gõ trạng thái Weibo.

【Đồ choá!! Không gửi tin nhắn cho tôi! Ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! [đầu heo]】

Mắng xong Giang Nguyên Dã vẫn chưa thấy thoả, vào siêu thoại kiếm fanfic đọc, kết quả truyện nào cũng là Hạ Tân Nam tồi tệ, bội tình bạc nghĩa phản bội, ý tưởng hối hận, theo đuổi lại vẫn chưa nằm trong suy nghĩ của tác giả.

Giang Nguyên Dã tê liệt, hoàn toàn chết lặng thoát Weibo.

Trước đây tự bảo tin fanfic chẳng bằng tin cậu sẽ cong queo vì Hạ Tân Nam, bây giờ nghiệp quả tới muộn khiến cậu đau toàn thân.

Giang Nguyên Dã oán thán, cậu đúng là hết cứu rồi!

Lúc Hạ Tân Nam gọi đến thì Giang Nguyên Dã oán khí tận trời mới mơ màng thiếp đi.

Bị tiếng chuông đánh thức, cậu lần mò điện thoại, thấy tên hiển thị liền bừng tỉnh, bật dậy cố bình tĩnh lại, chờ mấy giây mới bấm nghe, giọng lạnh lùng: "Chào thầy Hạ."

Giọng Hạ Tân Nam có ý trêu chọc: "Cuối cùng cũng chịu mở máy rồi à?"

Giang Nguyên Dã nói: "Muốn ăn Tết với gia đình, không muốn tiếp khách."

Hạ Tân Nam hỏi: "Vậy hôm nay có muốn đón tiếp tôi không?"

Giang Nguyên Dã bình lặng như nước: "Có việc à?"

"Cũng không có gì." Hạ Tân Nam nói: "Muốn mời em ăn tối, đi không?"

Giang Nguyên Dã chẳng đồng ý ngay: "Để tôi xem đã."

Hạ Tân Nam nói: "Nếu em không đi thì tôi tìm người khác vậy."

Giang Nguyên Dã bực bội: "Thế anh lăn đi tìm luôn đi!"

Cậu làm bộ muốn cúp điện thoại, lại bị Hạ Tân Nam ngăn lại: "Đùa thôi, không tìm ai hết."

"Ờ."

"Thế có đi không?"

Đi thì đi!

Cuộc gọi kết thúc, Giang Nguyên Dã gửi vị trí sang.

Hạ Tân Nam trả lời: "5 phút nữa ra ngoài nhé."

"??"

Sao anh đến nhanh vậy?

Như thế chỉ đủ thời gian cho Giang Nguyên Dã thay quần áo, trước khi ra cửa cậu lại soi mình trước gương, nhìn nhận khuôn mặt trái xoan này của mình đủ như hoa như ngọc mới cất bước.

Ra đến đầu ngõ, Hạ Tân Nam đã tới, đỗ xe bên cạnh đèn đường.

Giang Nguyên Dã dừng chân, qua lớp kính chắn gió đụng phải ánh mắt của Hạ Tân Nam, trái tim nhỏ không có chính kiến bắt đầu nhảy nhót tưng bừng.
Hạ Tân Nam cong môi, nhấn đèn xe chớp mấy cái.

Giang Nguyên Dã lấy lại tinh thần, nhanh chân bước đến, kéo cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Cậu vừa định mở miệng thì có cuộc gọi đến, ấn nghe, giọng Đinh Minh vang vọng: "Anh ơi! Em mới thấy thầy Hạ chải chuốt chưng diện ra ngoài, em bám đuôi nhưng bất cẩn để lọt..."

Hạ Tân Nam nghiêng đầu liếc Giang Nguyên Dã.

Giang Nguyên Dã hơi xấu hổ, chỉ biết nói: "Thôi người em về đi." rồi cúp luôn.

Ánh mắt Hạ Tân Nam hờ hững, giọng điệu cũng vậy: "Em bảo trợ lý bám theo tôi?"

"Nó tự chủ trương." Giang Nguyên Dã mặt không đổi sắc: "Tương lai muốn đổi nghề làm paparazzi."

Hạ Tân Nam không bóc mẽ cậu: "Trợ lý của em sáng tạo đấy."

A!

Giang Nguyên Dã đột nhiên rướn sang, cúi đầu ngửi tay Hạ Tân Nam: "Anh xịt nước hoa à? Đúng là chải chuốt chưng diện nhể?"

Hạ Tân Nam kéo cao ống tay áo, để lộ cánh tay: "Thơm không?"

Giang Nguyên Dã ngước nhìn anh, cúi thấp đầu, chóp mũi làm như vô tình cọ lên cổ tay anh, rồi ngồi thẳng dậy như chưa hề có hành động đó: "Cũng được."

Hạ Tân Nam nheo mắt, không xác định được vừa nãy Giang Nguyên Dã có cố tình hay không.

Giang Nguyên Dã bình tĩnh liếc qua, thầm chửi Hạ Tân Nam xịt nước hoa nồng nặc, định quyến rũ ai vậy!

Cậu kéo đai an toàn: "Đi thôi anh bạn thân!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.