Về nhà tức là sao, Giang Nguyên Dã hiểu trong nháy mắt.
Cậu im lặng vài giây, lặng lẽ leo xuống khỏi người Hạ Tân Nam, bò về ghế phụ, cúi đầu kéo đai an toàn, ngậm miệng.
Hạ Tân Nam khởi động xe, dẫm lên chân ga.
Không khí ám muội này cứ lững lờ cho đến khi về đến khu họ ở.
Đi thang máy lên nhà, Hạ Tân Nam đứng yên nhìn đằng trước, khẽ liếc Giang Nguyên Dã đang cách mình càng xa càng tốt, cụp mắt giấu đi ý cười.
Giang Nguyên Dã đút tay vào túi áo, trông vẻ mặt dửng dưng nhưng trong lòng sóng vỗ ầm ầm, cảm giác bản thân sắp chui vào miệng cọp, lại còn tự mình dâng lên nữa chứ.
"Giờ hối hận còn kịp đấy." Hạ Tân Nam đột nhiên nói.
Giang Nguyên Dã nghe giọng anh như đang khẳng định, tự dưng cụt hứng, bảo: "Không có! Ai hối hận thì làm gâu gâu!"
Hạ Tân Nam nhịn cười, gật đầu: "Ừm."
Ừm cục cức!
Giang Nguyên Dã thầm chửi, cửa thang máy đã mở ra, cậu cất bước ra ngoài.
Trong nhà tối om như thường, Giang Nguyên Dã thầm thở phào, cũng tốt.
Hạ Tân Nam đưa tay kéo người lại, ôm eo rồi ấn lên tủ giày, sau đó chúi người về đằng trước.
"Anh..."
Giang Nguyên Dã chưa có sự chuẩn bị, người đập vào cánh tủ đằng sau nên bất chợt nhíu mày, ngay giây phút đối diện với ánh mắt Hạ Tân Nam kề sát, những lời mắng chửi chuẩn bị trào ra khỏi họng đột nhiên im bặt.
Mặc dù xung quanh tối tăm, nhưng cậu vẫn nhìn rõ được cặp mắt kia, sâu thẳm, mê hoặc, lại vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737767/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.