Khi tin nhắn của Hạ Tân Nam ting ting, Giang Nguyên Dã vẫn đang ngẩn người trên sopha.
"Xuống hầm để xe đi."
Giang Nguyên Dã sửng sốt mấy giây, bật dậy.
Giang Nguyên Dã: "Anh đến đây hả?"
Hạ Tân Nam: "5 phút nữa sẽ đến nơi, em nhanh lên, tôi còn phải ra sân bay nữa."
Giang Nguyên Dã bật nảy như tôm, chạy nhanh như cơn gió ra khỏi phòng.
Cậu xuống đến nơi thì xe bảo mẫu của Hạ Tân Nam cũng vừa vặn xuất hiện.
Giang Nguyên Dã ổn định trái tim nhỏ đang nhảy bình bịch, chậm rãi bước tới, trợ lý và lái xe của Hạ Tân Nam bước xuống, còn người trong xe thì vẫy tay với cậu: "Lên đi."
Giang Nguyên Dã bước lên xe, sau khi cửa đóng lại, cậu bị Hạ Tân Nam kéo mạnh qua, ngồi ngang lên đùi tên xấu xa.
"Anh làm gì vậy hả?"
Hạ Tân Nam ôm eo cậu: "Không phải đến để thương em à?"
Lời thì do Giang Nguyên Dã nói, nhưng lúc giáp mặt lại tự xấu hổ: "Anh chạy đến đây không sợ bị trễ giờ à?"
"Sân bay cách đây không xa, không trễ được." Ánh mắt Hạ Tân Nam ngập tràn hứng thú: "Em giỏi quá nhỉ? Anh ơi thương bé học được ở đâu vậy?"
Giang Nguyên Dã cười cười: "Không cần thầy cũng biết."
Hạ Tân Nam nói: "Tôi chỉ có 15 phút thôi, nên thầy Giang muốn anh thương thế nào?"
Giang Nguyên Dã cảm thấy bản thân bị hớ, hơi bực mình: "Tự anh đi mà nghĩ!"
Chỉ có vỏn vẹn 15 phút, đã thế trợ lí với tài xế còn đang chờ ở ngoài, mần ăn gì nổi.
Hạ Tân Nam nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737768/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.