Trịnh Thanh Băng về nhà đã là giữa trưa. Sáng sớm vẫn chưa ăn sáng mà phải đánh với đám người của 3 ông tướng thật quá hao phí sức lực.
“Tam Đại Tiểu thư, cô muốn ăn gì?”- Quản Gia Kim cung kính hỏi.
“Gì cũng được, mang lên phòng tôi.”-Thanh Băng đi thẳng lên phòng, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của ‘người nhà’.
Tuấn Khải cũng mệt mỏi ngã tự do lên sofa, Minh Khuê ngồi cạnh Tuấn Khải, Ái Linh và Văn Vĩ ngồi một bên.
Ái Linh nhìn theo bóng dáng Thanh Băng mà nhíu mày hỏi: “Sao lần này về em có cảm giác chị ba cứ lạ lạ sao sao ý.”
Minh Khuê đang ăn lê phía đối diện cũng gật đầu: “Chắc là càng ngày càng trưởng thành hơn.”
Ái Linh lắc đầu: “Chị ấy trưởng thành nhưng lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều.”
Tuấn Khải cũng vào cuộc: “Nó rất oai đấy, khi nãy còn một mình đánh ngã 35 tên.”
Ái Linh cất giọng con nít: “Trong lúc em đi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Tuấn Khải và Minh Khuê lắc đầu: “Không có.”
Tay cầm chén trà của Văn Vĩ khẽ run lên: “Chị Minh Khuê, bắt đầu từ khi nào thì chị Thanh Băng thay đổi như vậy?”
“Ngày 10-7.”- Minh Khuê trả lời rất nhanh.
Văn Vĩ nhíu chặt mày, chén trà cũng rớt xuống tạo thành tiếng vỡ nghe nhức óc.
“Xin lỗi.”- Văn Vĩ giống như đang hoảng loạn.
Người làm bước lên dọn dẹp xong thì lui xuống.
“Văn Vĩ, anh sao vậy?”-Ái Linh lo lắng hỏi.
“Không, Không sao.”- Văn Vĩ nhìn Minh Khuê bằng ánh mắt nghi ngờ: “Sao,sao chị nhớ rõ như thế.”
“Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-sinh-ba-dao-cua-the-gioi-ngam/2350765/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.