Văn Vĩ luống cuống đứng lên chạy lên phòng Thanh Băng.
~Cộc Cộc~
“Vào đi.”
Văn Vĩ bước vào, nhìn người con gái đang ngồi cạnh laptop.
Người này thật sự là chị hai của anh ta…cầu xin ông trời cho đây đúng là sự thật.
“Chị….”- Gọi là gì đây? Văn Vĩ không biết anh ta nên gọi cô là gì.
Thanh Băng quay lưng lại, nhướng mày nhìn Văn Vĩ đang ấp a ấp úng trước mặt. Cô nhíu mày: “Là đàn ông con trai, muốn nói gì thì nói thẳng ra. Ấp a ấp úng còn ra thể thống gì?”
Giọng điệu này rất giống người đó…
“Chị Hai.”- Văn Vĩ lấy hết sự can đảm để cược một ván. Anh muốn xem phản ứng của người trước mắt.
Trịnh Thanh Băng nhíu chặt mày, đáy mắt loé lên sự kinh ngạc: “Chị hai cậu là Minh Khuê.”
“Ngày 10 tháng 7. Có phải chị đã….”
“Đã làm sao?”
“Chị hai, đúng là chị rồi. Chị chính là chị hai.”- Văn Vĩ nhào tới ôm chằm Thanh Băng.
“Không phải.”- Thanh Băng lạnh lùng đẩy Văn Vĩ ra.
Văn Vĩ xúc động nhìn cô: “Chị hai, sao chị không nhận em? Ngày 10 tháng 7 đã xảy ra chuyện gì? Là Trần Lâm giở trò đúng không? Chị hai, em là Văn Vĩ, chị không nhớ em sao?”
Thanh Băng thản nhiên nhìn Văn Vĩ, cô không nói lời nào hay nói đúng hơn là không biết nói gì.
“Chị hai, lúc ở bên cạnh chị em nhận thấy 1 cảm giác rất quen thuộc, hôm đó là lần đầu tiên em cùng người khác tâm sự. Cảm giác quen thuộc này, chỉ có chị mới cho em được.”- Văn Vĩ nhìn Thanh Băng bằng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-sinh-ba-dao-cua-the-gioi-ngam/2350768/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.