Bóng tối bao phủ, tại một căn biệt thự được sắp xếp theo lối kiến trúc Châu Âu nguy nga và quý phái, bóng dáng những thuộc hạ của Thiên Long đã xếp thành hàng canh gác căn biệt thự này.
Từ lúc trở về, Thanh Băng không về khách sạn, cũng không liên lạc với đám người Đài Phong, cô và Tứ Long đến ngôi biệt thự mà Tứ Long đã chuẩn bị trước.
Trong căn phòng,Thanh Băng tay cầm ly rượu vang đỏ đứng trước cửa sổ, tạo nên một khung cảnh mộng ảo, dáng vẻ băng lãnh cùng uy nghiêm của cô tựa hồ có thể tranh nhau soi sáng với ánh trăng ngoài kia.
Trên người Thanh băng cũng có một số vết thương do bị gai cứa vào khi ở trong rừng nhưng cô không hề lên tiếng kiêu la, đối với một số người khi bị đau do gai cứa chắc chắn sẽ hoảng sợ và đau đớn, nhưng đối với Trịnh Thanh Băng cô những vết thương này vốn chẳng đáng là gì.
“Tình hình Trần Gia thế nào?” Giọng nói băng lãnh nhưng cũng rất nguy nghiêm của Thanh băng vang lên.
Đức Long cung kính trả lời, “Lão đại, thời gian vừa rồi bên Trần Gia khá yên lặng nhưng….chúng tôi vừa mới nhận được tình báo khẩn cấp từ Thiên Long, trong đó nói…nói..” Đức Long ngập ngừng.
Sự ngập ngừng này của Đức Long khiến Thanh Băng không vui mà nhíu mày, cô từ từ quay lại đối mặt với Đức Long, giọng điệu uy nghiêm khiến người khác không thể không nghe theo, “Nói.”
Đức Long thoáng chốc hoảng hốt, sau đó dần lấy lại bình tĩnh rất nhanh, “Tình báo nói, người của Trần Gia vừa tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-sinh-ba-dao-cua-the-gioi-ngam/2350807/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.