Lần đi thì dùng máy bay quân dụng nhưng lần về thì cả đoàn người dùng phi cơ riêng của Đài Gia cho đỡ phiền phức, Vẫn vị trí đó, ai cũng có chỗ ngồi của mình, người thì đeo mp3, người thì nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ sau chuyến đi mọi người học thêm được nhiều điều, biết thêm được nhiều thứ, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn nhưng cái giá để đổi lại là một cơn mệt mỏi đến tận tâm hồn, có vẻ như ai cũng khá là đuối sức. Roy lần đầu tiên được lên máy bay cứ nhảy lung tung vì hoảng sợ, sau đó lại thích thú nhìn những đám mây còn luôn miệng hỏi ‘có khi nào cái thùng này rớt xuống không’, để tránh anh ta có những phát ngôn không may mắn Thanh Băng đã ra lệnh cho Văn Vĩ tiêm một liều thuốc ngủ cho anh ta, hiện giờ anh ta đang ngủ say nên trong khoang cũng yên lặng được một tí.
Thanh Băng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, một màu trắng xoá hoàn toàn không có sự trộn lẫn của những màu sắc khác, khung cảnh đơn giản nhưng khiến người ta có một cảm giác phiêu diêu và thoải mái lạ thường. Thanh Băng đang tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có thì giọng nói trầm thấp có phần lười biếng kế bên cô vang lên.
“Nhìn gì vậy?” Đài Phong dựa vào ghế nhìn Thanh Băng.
“Phong, nếu có một ngày anh phát hiện em không đơn giản chút nào như vậy anh sẽ làm sao?” Thanh băng nhìn Đài Phong.
Đài Phong mỉm cười vuốt đầu cô, “Từ lúc đầu anh gặp em, em vốn không hề đơn giản.”
Thanh Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-sinh-ba-dao-cua-the-gioi-ngam/2350810/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.