Jennie và Quân Kì bỗng nhiên nảy ý muốn đi biển chơi vì đây là đầu hè rồi. Chọn bãi biển tuyệt đẹp mà ít người một chút, chắc là đi hẳn luôn Madives một hòn đảo thơ mộng tuyệt đẹp.
- Đưa đây để tôi cho.
Quân Kì dành kéo vali với Jennie. Cả hai lên máy bay. Chiếc máy bay phóng nhanh rời khỏi thành phố nhộn nhịp.
...
*rào rào*
Thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn, đang đổ những cơn mưa đầu mùa. Xoá tan cái nóng bức. Vân Quân vẫn trong phòng, không có hứng thú lên mạng xã hội tìm địa điểm vui chơi. Cũng không phải không có hứng thú, mà là từ trước đến giờ, mỗi lần được nghỉ dài ngày. Luôn có người âm thầm lên lịch đi chơi.
Có khi là những bãi biển, có khi là đi những núi gần thành phố ngắm cảnh hay đôi khi những bữa cơm tự tay người ta chuẩn bị cho nàng. Nàng cũng chưa bao giờ phải làm bất cứ cái gì khi ở cạnh người ta. Nhưng giờ, thì có người khác được hưởng đặt quyền đó rồi.
"Ngày mưa, chàng đến đưa em chiếc ô. Chàng làm tim em xuất hiện cầu vồng. Nhưng hỡi ai có hay biết rằng, cầu vồng chỉ xuất hiện khi mưa tan..."
Một khúc nhạc nhẹ của một ca sĩ mới ra vào đêm qua, khắp nơi ai ai cũng mở nó. Như một vết dao cắt vào tim nàng.
- Lại là ngày mưa, ngày tôi vui nhất là ngày mưa, ngày em vui nhất cũng là ngày mưa, ngày tôi và em đau lòng nhất, có khi nào là ngày mưa?
Giọt nước mắt bắt đầu rơi, nó rơi song hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603055/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.