Có lẽ em yêu anh nhiều quá
Nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ
Nên là anh chẳng muốn vỗ về
- Đừng yêu nữa, em mệt rồi -
- ---------
Quân Kì cùng Jennie thức dậy, cảm giác cũng đã một khoảng thời gian Quân Kì chưa có. Cả hai vẫn chưa động đến cũng không muốn động đến. Tắt nguồn, vứt trong hộp tủ, chỉ có hai người, không muốn bị phiền toái từ ai cả.
Jennie ôm lấy cánh tay của Quân Kì, hôm nay sẽ trải nghiệm ăn sáng ở giữ bãi cát trắng, vừa có tiếng sóng biển, vừa có tiếng gió, nước biển trong xanh, món ăn ngon, đối diện còn là người yêu của mình, điều gì sẽ tuyệt hơn.
...
*Tút tút tút*
Lâm Lâm gọi mãi cũng không được, Vân Quân từ tối qua, đúng hơn là từ lúc những bằng chứng được phát tán, mẹ của nàng thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nghĩ là hôm nay nàng dậy hơi muộn một chút.
- Cô đã gọi được cho cô ấy chưa?
- Vẫn chưa nữa, tiếng chuông cứ kéo dài rồi thôi.
- Em không tài nào liên lạc được với Quân Kì.
- Cần đến người đó làm gì? Chưa đủ sao?
- ...
Tiếng chuông trong căn phòng trống cứ liên hồi kéo dài, người con gái cứ nhìn vào điện thoại, tại sao không phải là người cần. Tại sao lúc này cô không gọi cho nàng.
"Tại sao em không gọi cho tôi giải thích, tôi sẽ không giận đâu, tôi cũng sẽ không mắng em, tôi không chán ghét em, gọi đến giải thích cho tôi đi, tôi chỉ muốn biết tại sao thôi"
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hoc-tro-lang-nhang-3/603058/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.