Khương Điềm có một thói quen, là khi sợ hãi, căng thẳng hay thậm chí là phiền muộn, bèn sẽ thầm gọi tên Ngụy Thuần trong lòng.
Nhưng cũng có ngoại lệ, khi gặp phải tình huống đặc biệt bất ngờ, có lẽ sẽ không nhịn được bật thốt ra thành tiếng, giống như lúc này đây, cô cảm thấy sự mất tích li kỳ của món bánh sandwich bơ mà cô làm trong hai ngày liền không khỏi có liên quan đến quỷ, lập tức nhắm chặt hai mắt, hét lớn.
“Ngụy Thuần!”
Khương Điềm hét xong mới nhận ra mình không ở nhà một mình, trước mặt còn có một người đàn ông đang đứng, nghĩ đến đây, cô thở phào, vừa mở mắt ra đã thấy chủ nhà nhìn cô với ánh mắt đầy nghiền ngẫm.
Bị giọng nữ cao của cô dọa rồi sao?
Khương Điềm vuốt vuốt dái tai, ngượng ngùng giải thích: “À thì, anh biết Ngụy Thuần chứ? Trước đây là một ca sĩ cực nổi tiếng, anh ấy là nam thần của tôi.”
Thật ra thì Khương Điềm rất ngại khi nhắc đến nam thần với vị chủ nhà không mấy thân này nên mới nói uyển chuyển như vậy.
Ngụy Thuần đâu chỉ là nam thần thôi đâu, hồi anh rút khỏi làng nhạc, Khương Điềm lấy nước mắt rửa mặt đến nỗi suýt thì mù cả mắt, hai mắt sưng to như bánh óc chó trong quán bán đồ ăn sáng.
Ngụy Thuần chính là ánh trăng sáng trước cửa sổ nhà cô, là nốt chu sa trên ngực cô.
Chủ nhà khẽ cau mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Chưa nghe bao giờ.”
“Chưa nghe bao giờ á?” Khương Điềm vô cùng kinh ngạc, năm đó idol của cô nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845365/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.