Đối với chuyện vị chủ nhà cả người đầy bí ẩn kia hóa ra lại là đồng tính nam, Khương Điềm chỉ thoáng kinh ngạc trong khoảnh khắc, đợi đến khi cô cơm nước, rửa bát xong xuôi, chút kinh ngạc đó cũng đã tan biến.
Chỉ là chủ nhà kiêm bạn cùng nhà mà thôi, cũng chẳng phải người quan trọng gì lắm, xu hướng tính dục là nam hay nữ cũng không liên quan đến cô.
Chỉ là, khi Khương Điềm rút hai tờ khăn giấy cẩn thận tỉ mỉ lau những giọt nước còn vương trên tay, trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc.
Đẹp trai thế mà, đáng tiếc ghê.
Cảm giác tiếc nuối này cũng không kéo dài lâu hơn sự kinh ngạc của cô, cô về phòng ngủ, mặc áo blouse trắng, đeo găng tay dùng một lần, lại biến thành cỗ máy điều chế hương liệu không cảm xúc, ngồi xuống trước cái bàn đầy những chai chai lọ lọ.
Nhìn lướt qua trông rất giống như đang nhớ về chuyện cũ, nhưng Khương Điềm biết, từ sau khi cô nhận điện thoại của Khương Dự, trong lòng đã rối như tơ vò, không thì cô cũng không ngốc đến mức đi phân tích xem người yêu cũ của chủ nhà người ta là người như thế nào.
Thổ lộ hết tâm tư cho một người không quen không biết, không phải là rất ngốc sao.
Lại còn tùy tiện nhận xét về người yêu cũ của người ta nữa, người yêu cũ của người ta là người như thế nào người ta còn không biết à.
Khương Điềm thở dài, đôi mắt màu hổ phách nhạt lướt qua khung ảnh phía góc bàn.
Khương Dự nói sắp đến đại thọ 80 của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845367/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.