Đỡ chủ nhà về phòng anh thật ra thì cũng hơi tốn sức, vì dù gì cũng phải leo lên tầng hai, Khương Điềm cũng không ra vẻ là con gái này nọ nhiều, dứt khoát đỡ người ta về phòng ngủ của mình.
Có lẽ Lune nghĩ rằng cảnh hai người đỡ nhau loạng choạng bước đi rất thú vị, ve vẩy cái đuôi đi theo hai người hóng chuyện.
Khương Điềm vốn đang đỡ một người đàn ông trưởng thành đã mệt đến mức thở hổn hển như cụ già 80 tuổi, bị Lune quậy như vậy, cô sợ dẫm phải nó, vừa đến gần mép giường đã lảo đảo, cùng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại với chủ nhà.
Chủ nhà bị ngã xuống có lẽ càng cảm thấy choáng hơn, một tiếng “Ưm” trầm thấp bật ra khỏi miệng.
Nệm đã được Khương Điềm thay sau khi cô chuyển đến đây, vô cùng đàn hồi, hai người nảy lên nảy xuống trên giường, như hiện trường một sự kiện thể thao quy mô lớn nào đó, làm Lune sợ tới mức mặt mèo quả hồng cũng ngơ ra luôn.
Khương Điềm gắng gượng ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối bù, không chút do dự tặng cho chủ nhà một đạp.
Anh “Ưm” cái gì mà “Ưm”, cứ làm như là tôi đã làm gì anh í, sao anh không uống say c.h.ế.t đi!
Đạp xong rồi quay qua nhìn quai hàm bạnh ra kia, Khương Điềm lại mềm lòng, nghiêng người nhẹ nhàng nâng đầu chủ nhà lên, nhét một cái gối vào.
Nhìn đi nhìn đi, có qua thì kiểu gì cũng phải có lại.
Mấy hôm trước người ta cho cô mượn gối với chăn, hôm nay cô đã trả lại rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845374/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.