Khương Điềm ôm Lune mặt quả hồng đang đứng trên lưng ghế làm nũng vào lòng, lại ngước mắt nhìn lên, phát hiện chủ nhà ngủ cả ngày không biết đã dậy từ khi nào, ngồi ở mép giường tùy ý dẫm đôi giày trông rất quý giá kia thành dép lê, cánh tay đặt trên đầu gối, nhìn cô.
Khương Điềm đặt que thử hương trong tay xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng anh cũng dậy rồi.”
Anh mà còn không dậy nữa là tôi phải gọi 120 mất.
“Ừm, làm phiền cô rồi, cảm ơn.” Chủ nhà khách sáo một câu.
Có lẽ tính cách người này vốn dĩ không khách sáo như vậy, dù sao khi Khương Điềm nghe anh nói cảm ơn thì thấy rất kỳ quặc.
Chủ nhà khách sáo xong, đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ quần áo ra, anh cúi người, khom lưng thành một đường cong gợi cảm, đầu ngón tay đặt trên tay nắm ngăn kéo dưới của tủ quần áo, động tác tay dừng lại, quay lại nhìn Khương Điềm, không nhúc nhích.
Khương Điềm đang cầm bút viết lại tỉ lệ nguyên liệu vừa làm vào máy tính bảng, cảm nhận được ánh mắt của chủ nhà, cô mơ màng mất một lúc, sau đó chỉ chiếc bàn mà mình đã dọn ra cửa và giải thích: “Tôi thấy anh say lắm, hơi lo lắng nên tự ý quyết định dọn đồ lên tầng làm việc, có phải quấy rầy anh rồi không? Tôi dọn đống đồ này đi ngay đây.”
Nói thì nói vậy, nhưng đến cử động cô cũng không nhúc nhích xíu nào.
Chủ nhà nhướng mày, kéo ngăn kéo ra: “Không có ý đuổi cô đi đâu, cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845376/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.