Que thử thai cũng vì anh mà mua rồi...
Tô Vãn Châu đưa đến vì anh cũng không sai.
Nhưng, đó cũng là bởi vì sợ âm thanh va chạm của cốc thủy tinh quá lớn sẽ làm phiền anh đang nghỉ ngơi, mà tình cờ hộp que thử thai này lại có mấy cái cốc nhựa mỏng nhẹ, chứ không phải là vì...
Khương Điềm tháo kính chống ánh sáng xanh xuống, vừa hé miệng muốn giải thích lại lần nữa thì chủ nhà đã lên tiếng trước một bước, anh vô cùng vô cùng nghiêm túc nhìn Khương Điềm và nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Anh chịu trách nhiệm gì chứ?!
“Không cần đâu...” Khương Điềm cau mày.
Chủ nhà cúi đầu, bả vai bắt đầu run bần bật, sau đó dựa lưng vào ghế bật cười lớn.
Lune sợ tới mức chui ra khỏi chăn nhìn thoáng qua, có lẽ là không hiểu được hành vi của loài người ngu ngốc nên lại lắc cái mông múp míp của mình chui lại vào trong.
Chủ nhà cười rất vui vẻ, khác hẳn với người say khướt trở về với vẻ mặt chán đời vào đêm qua.
Có lẽ anh vốn dĩ là như vậy, chết cũng không đứng đắn được, tùy ý cười đùa.
Khương Điềm nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của anh, ngẩn ra trong chốc lát, trong lúc nhất thời, cô có cảm giác tương tự như gặp được Ngụy Thuần vào năm 18 tuổi ấy.
Ngụy Thuần giống chủ nhà của cô, có bản lĩnh nói những chuyện không đứng đắn với thái độ rất nghiêm túc, khi bạn tin vào điều đó rồi thì anh sẽ cười nhạo bạn không chút thương tiếc.
Ôi thiếu niên xảo trá.
Ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845378/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.