“Không phải anh nói anh không biết Ngụy Thuần là ai sao?”
Nói xong, cả hai người trong phòng rơi vào yên lặng, chủ nhà chậm rãi gảy đàn guitar, bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng cười phì.
Khương Điềm nghi ngờ nhìn sang, thấy chủ nhà ôm đàn guitar, nhàn nhã nhìn cô cười một tiếng, tỏa ra khí chất của một <Cao thủ tình trường · đích thực>, anh lười biếng gảy thêm hai tiếng trên dây đàn, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong như cười như không, trêu chọc: “Không phải từng tán rất nhiều đàn ông rồi sao, sao còn dễ lừa vậy chứ?”
Đầu óc bị ngâm cồn quá lâu không phản ứng lại kịp, mơ màng chớp mắt.
Đáng lẽ không nên mua loại bia trắng Franziskaner đó, nếu đổi lại uống chút bia hoa quả 1664, thì chắc chắn sẽ không choáng như vậy.
Xem ra chủ nhà nói rất đúng, sáng mai ngủ dậy đầu nhất định sẽ đau muốn nứt ra.
Lý do khiến những người uống nhiều bị cho là say, hoặc là bởi vì khi nói chuyện đến nói từng chữ cũng không rõ ràng, hoặc là từ một người nói tiếng phổ thông bình thường biến thành một cái máy nhắn tin.
Rượu là do cô đòi uống, nếu cô say trước, thế thì sẽ mất mặt lắm.
Khương Điềm cố gắng kiềm chế bản thân, muốn khiến bản thân trông thật tỉnh táo, trừng mắt, lạnh lùng nhả ra hai chữ đầy nghi ngờ: “Lừa sao?”
“Gãi đúng chỗ ngứa đó có hiểu không? Đó là cách bắt chuyện phổ biến nhất. Em toàn nói Ngụy Thuần là...” Chủ nhà tiện tay vứt cây đàn lên thảm lông, rất đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845381/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.